Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: SAY TRONG ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SAY TRONG ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm trong nhà…
Ánh đèn vàng hiu hắt
Bên ngoài trời
Tí tách giọt mưa rơi
Gió thét gào như tiếng khóc ma trơi
Nghe hơi lạnh thấm vào hồn cô lữ

Đời xô đẩy ta lạc loài viễn xứ
Bước chân côi mệt lử những tháng ngày
Để đêm nay ta hiu quạnh ngồi đây
Nốc cạn hết đắng cay cùng nghiệt ngã

Người yêu ta… giờ thành người xa lạ
Men ái ân sao nhanh quá tàn phai
Cõi đời nầy ta còn biết tin ai
Lời người nói như mây bay gió thoảng

Ta uống say mong quên bao lận đận
Quên hết đi bao vướng bận áo cơm
Mong đêm trôi qua ngày mới nắng lên
Chút ánh sáng soi linh hồn tăm tối
….
Trong cơn say… giấc mơ sao đẹp thế
Bình minh rồi… nắng có ấm hơn đâu !!?
Ta vẫn mình ta … với bóng đơn côi…
Cứ uống rồi mơ… vì đời chưa có.

V N C … 26/11/18



Bài Thơ: LẠI MỘT ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: LẠI MỘT ĐÊM MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LẠI MỘT ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Một mình trong nhà vắng
Nghe ngoài trời mưa rơi
Tiếng mưa ôi ai oán
Như tiếng lòng chơi vơi

Lại một đêm mưa rơi
Cho nỗi niềm tê tái
Bao cay đắng trong đời
Từ lâu nay sống lại

Của những ngày si dại
Chập chững bước vào đời
Tình trao không ái ngại
Đem tin yêu trao người

Cứ ngỡ là hoa tươi
Nở trên đồi khô trọc
Nên môi luôn mỉm cười
Đâu ngờ tình lừa lọc

Để rồi bưng mặt khóc
Nâng chén rượu từ ly
Tiễn bước em vu quy
Sang bên người giàu có

Tôi về trong mưa gió
Nghe rét buốt cõi lòng
Tình có rồi lại không
Ái ân như gió thoảng
……….
Rồi đêm nay lại mưa
Bao nhung nhớ quay về
Cho mắt vương ngấn lệ
Nhớ người xưa ngẩn ngơ

V N C. ….. 26/11/18

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————-
Đông đến rồi băng giá ngập lòng tôi
Thu đã xa … xa rồi màu thương nhớ
Để chúc, ngưu nhớ nhau rơi ngấn lệ
Đàn chim ô bỡ ngỡ khắp nẻo bay

Đông về rồi lạnh quá đôi bờ vai
Nhớ thương em đêm dài tôi thao thức
Mưa rơi rơi cho trái tim ray rứt
Nghe khối sầu lồng ngực nặng nề hơn

Mảnh trăng khuya như cũng tủi hờn
Trăng mòn khuyết cô đơn trôi chênh chếnh
Con thuyền tình đã xuôi theo dòng nước
Bỏ bờ xưa rét mướt lúc đông về

Em đi rồi tôi lẻ bóng bơ vơ
Ngồi viết nốt vần thơ còn dang dở
Gửi đến em ngàn thương và vạn nhớ
Đêm đông dài nức nở tiếng mưa rơi

V N C … 25/11/18



Bài Thơ: NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI BUỒN CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–○————
Chiều đông lạnh mưa giăng sầu bến đợi
Gói tình thơ đem gửi xuống dòng trôi
Nhớ về em nơi cuối nẻo chân trời
Mưa thấm ướt chơi vơi hồn thương nhớ

Mùa rét mướt buốt lòng câu duyên nợ
Khơi tàn tro tìm lại chút ấm nồng
Em xa rồi anh lạnh những đêm đông
Vầng trăng khuyết não lòng chia đôi ngả

Em ngày xưa giờ trở nên xa lạ
Những trang thơ là cả một trời thương
Mùa đông về càng nặng mối tơ vương
Heo may thổi chán chường đêm trở gió

Kỷ niệm ơi trang thơ tình còn đó
Dấu thời gian hoen ố vết mực loang
Đông lạnh lùng trên bến vắng chiều hoang
Mưa lất phất nên còn hoen lên mắt

V N C … 23/11/18

Bài Thơ: TA VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TA VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ta về
Gom lá thu phai
Rồi đem đi đốt
Khói bay lên trời

Ta dừng chân
Đứng bên đời
Mặc cho mưa nắng chơi vơi giữa dòng

Ta về
Đón gió mùa đông
Từng cơn rét mướt cho lòng tái tê

Ta về
Gom những ước mơ
Lục tung ký ức
Dại khờ chờ mong

Ta về
Buông bỏ long đong
Mặc cho ấm lạnh giữa vòng nhân sinh

Ta về
Xóa dấu ân tình
Mà ngày xưa đó
Hai mình trao nhau

Ta về
Gói mảnh tình đau
Dùng sợi dây nhớ cột vào chờ mong

Qua cầu
Vức xuống dòng sông
Để cho con nước bềnh bồng cuốn trôi

Ta về
Sống với đơn côi
Từ đây quên hết
Mặn mòi yêu đương

V N C …… 23/11/18



Bài Thơ: ANH VỀ BÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH VỀ BÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*****************
Anh về buổi sáng mai
Bình minh nắng trải dài
Vườn hồng đong đưa gió
̀Em chờ bên gốc mai

Em vóc dáng trang đài
Nụ cười khoe hàm tiếu
Tóc dài xanh bóng liễu
Ôi ngọc ngà anh yêu

Trời xanh mây trắng phiêu
Em xinh đẹp mĩ miều
Trong vòng tay xiết chặt
Tình mình thôi cô liêu

Anh muốn nói bao điều
Nhưng lời không mở được
Trái tim trong lồng ngực
Loạn nhịp rồi em ơi

Ta có nhau trong đời
Đêm dài chung chăn gối
Thiên đường em dẫn lối
Hương tình nồng lên ngôi

V N C … 22/11/18

Bài Thơ: TRÓT YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRÓT YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

»»»»««««

Dù đã biết trao lời yêu dấu
Là nhận về tim khối đau thương
Nhưng sao lòng cứ vấn vương
Mỗi khi chiều xuống màng sương phủ dày

Trái tim cứ đêm ngày thao thức
Nhớ thương em đau nhức linh hồn
Chập chờn mơ nụ môi hôn
Dường như biển sóng vỗ dồn bờ xa

Tình yêu hỡi sao ra trái đắng
Để tình tôi hoang vắng nỗi niềm
Để buồn hội ngộ trong đêm
Để hồn trôi nổi đi tìm người thương

Dẫu cay đắng đêm trường vẫn đợi
Không thể quên giọng nói , tiếng cười
Yêu em nhiều lắm em ơi
Trái tim này nguyện trọn đời trao em…

V N C…… 21/11/18



Bài Thơ: KHÔNG CÓ ANH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÔNG CÓ ANH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

……..
( viết tặng một người bạn )

Nếu em không có anh
Giấc mộng sẽ không thành
Đêm đêm em thao thức
Giọt lệ sầu long lanh

Nếu em không có anh
Cuộc đời sẽ mong manh
Linh hồn em lạc lõng
Như gió khuya qua mành

Nếu em không có anh
Cây cỏ hết màu xanh
Đêm sẽ dài vô tận
Chim không ca trên cành

Nếu em không có anh
Vầng trăng không ánh sáng
Mặt trời không chiếu rạng
Trái đất buồn mênh mông

Nếu em không có anh
Vũ trụ sẽ tan tành
Biến trào dâng sóng dữ
Cuốn dòng đời trôi nhanh
P/s hôm nay mình tự chuyển đổi giới tính kkk

V N C … 21/11/18

Bài Thơ: TIỄN ĐƯA & CHỜ ĐỢI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TIỄN ĐƯA & CHỜ ĐỢI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

**********************
Em đi….
Hôm ấy trời mưa !
Mắt anh rướm lệ…
Tiễn đưa cuối đường

Bầu trời đen kịt
Thê lương
Tay cầm tay…
Mắt vấn vương…
Không rời

Từ nay…
Cách biệt hai nơi
Hai miền thương nhớ …
Mù khơi cuộc tình….

Anh về….
Qua ngõ trời mưa !
Chờ em đông đã …
Sang mùa bao phen

Bầu trời…
Mây cũng màu đen
Lối xưa thiếu…
Dấu chân quen thuở nào !

Ngõ xưa…
Rêu phủ xanh màu
Chờ em…..
Rồi nhận…
Nỗi đau….
Tình buồn

V N C …. 21/11/18



Bài Thơ: DỐC MỘNG CẦM LẠC ÁNH SAO (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DỐC MỘNG CẦM LẠC ÁNH SAO
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI
(Cảm tác)

DỐC cạn chén, nhớ người tri kỷ
MỘNG vỡ tan, vạn lý xa xôi
CẦM bằng nước cuốn bèo trôi
LẠC loài một kiếp tình ôi bẻ bàng

ÁNH mắt ấy, chứa chan sâu thẳm
SAO hồn ta, chìm đắm, lênh đênh
NƠI nào ta cũng gọi tên
TA luôn khắc cốt không quên được nàng

MÒN mỏi đợi, mơ màng đêm vắng
GÓT giày khua, cay đắng bước chân
TÌM em khắp nẻo hồng trần
NHAU tình ai cắt, nợ nần đeo mang

MỘT chiếc lá khẻ khàng rụng xuống
THỜI gian trôi, hồn nhuộm thương đau
DỐC MỘNG CẦM, LẠC ÁNH SAO
NƠI TA MÒN MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI

V N C … 20/11/18

TÌM NHAU

Thơ Khanh Hà

DỐC tình đẹp năm xưa anh hẹn
MỘNG đôi ta cạn chén rượu say
CẦM bằng em sợ gió bay
LẠC đâu hơi ấm vòng tay nồng nàn

ÁNH mắt biếc chứa chan cảm xúc
SAO đầy trời ru khúc tình ca
NƠI con tim đập thiết tha
TA vun giấc mộng một nhà từ đây

MÒN đá núi ngàn cây lau lách
MỎI mắt trông nào trách nông sâu
TÌM chi tình đã phai mầu
NHAU không sánh bước để sầu thiên thu

MỘT lời hứa mịt mù mây phủ
THỜI gian trôi người cũ phương nao ?
NƠI TA MÒN MỎI TÌM NHAU MỘT THỜI

Scroll to Top