Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÃI MỘT TÌNH YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÃI MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Có tiếng gió thì thầm nhắc nhở
Chuyện chúng mình một thuở yêu nhau
Cuộc đời dẫu lắm bể dâu
Tình luôn son sắc với màu thời gian

Có tiếng sóng mênh mang dòng nước
Bóng con đò xuôi ngược bôn ba
Thời gian dù có phôi pha
Nhưng tình mình chẳng phai nhòa nhé em

Giờ cách trở trong tim vẫn giữ
Nỗi nhớ luôn nặng ứ trong hồn
Thế gian bão dập mưa dồn
Tình hai ta mãi trường tồn em ơi.

V N C … 03/12/18



Bài Thơ: MẤT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MẤT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——–
Mất nhau rồi buồn lắm biết không em
Anh thao thức từng đêm rưng ngấn lệ
Trời se duyên cớ sao không thêm nợ
Để duyên tình đổ vỡ trọn đời đau

Hai phương trời ta đã cách xa nhau
Mỗi hoàng hôn cuối đầu nghe nỗi nhớ
Hương tình yêu vẫn còn trong hơi thở
Bao ngày qua trăn trở gọi tên nhau

Lỡ yêu rồi hồn mang nặng thương đau
Quên làm sao khi màu yêu quá đậm
Mưa ngoài hiên mà trái tim lạnh cóng
Khung trời buồn thấm đẫm nỗi sầu thương

Đến bao giờ tình thôi hết vấn vương
Chắc trọn kiếp niềm tương tư vẫn nặng
Đêm từng đêm cô đơn về gặm nhấm
Một trời thương vương vấn ở trong hồn

Đã bao lần đem nỗi nhớ vùi chôn
Nhưng ký ức vẫn còn ghi hình bóng
Anh vẫn mong dù biết không hy vọng
Nhưng em ơi nhớ lắm biết không em

Đợi em về đưa anh buổi trăm năm…

V N C … 02/12/18

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA NỨC NỞ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BẢN TÌNH CA NỨC NỞ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

************
Bản tình ca anh viết tặng cho em
Là nhịp đập con tim anh rướm máu
Từ lúc phân ly em về nơi ấy
Cuối nẻo trời không thấy một mùa xuân

Bản tình ca cùng vũ điệu tưng bừng
Để che dấu nhớ nhung dài năm tháng
Trăng chơi vơi giữa màn đêm tối sáng
Như mảnh đời đã rạn vỡ từ lâu

Bản tình ca chẳng khỏa lấp niềm đau
Không giấu được nỗi sầu đêm mưa gió
Giũa đêm đông ánh đèn soi vàng võ
Bờ môi khô khát nhớ một bờ môi

Nay tình ca con nước lũ cuốn trôi
Anh với em hai nơi cùng nổi nhớ
Em hát, anh hát hai lời nức nở
Còn gì đâu hơi thở cũng nghẹn ngào

Đông về rồi gió bấc thổi tim đau…

V N C … 01/12/18



Bài Thơ: MÀU TÍM ANH YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MÀU TÍM ANH YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hôm ấy em về qua trước ngõ
Màu tím hoàng hôn nhuộm áo em
Từ đó đêm đêm anh nhung nhớ
Thổn thức trào dâng với nỗi niềm

Anh đã yêu em hay màu tím
Mà mỗi chiều rơi cứ ngóng tìm
Thấp thoáng dáng em nơi đầu ngõ
Anh nghe rộn rã nhịp con tim
….
CHIỀU TÍM BUỒN

Chiều nay ngồi ngắm tím hoàng hôn
Nỗi nhớ về giăng kín ngõ hồn
Áo tím hôm nào về qua ngõ
Bây giờ áo tím đã sang sông

Em đi để lại màu thương nhớ
Tím cả vần thơ tím nỗi lòng
Đông về ngõ vắng đìu hiu lạnh
Màu tím chiều nay hóa hư không

VNC… 30/11/18



Bài Thơ: BÊN NHAU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BÊN NHAU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
( ko đường )
Nắng ngã chiều nghiêng bóng đổ theo
Đồi thông gió lộng lá thông reo
Bên nhau thả bước trên triền dốc
Kết chặt đôi tay dưới lưng đèo
Ánh mắt trào dâng niềm hạnh phúc
Bờ môi ngọt mật ái ân gieo
Hương tình tỏa khắp miền hoan lạc
Nguyện kết đồng tâm dứt gieo neo

V N C … 30/11/18

Bài Thơ: SAO CÓ THỂ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

SAO CÓ THỂ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————

Nói dối với em ư?
Sao có thể
Trái tim anh
Đã trót lỡ yêu em
Đông lạnh lùng
Anh khắc khoải từng đêm
Nghe lá rụng
Mà trái tim xao động

Sao có thể
Quên đi hình với bóng
Lời yêu đương
Còn đọng ở vành môi

Em
Tình yêu anh
Duy nhất trong đời
Sao có thể
Thốt lên lời gian dối

Sao có thể
Chậm chân mà không vội
Nhớ thương em
Nhức nhói những tàn canh
Đông sẽ qua
Cây nhú lộc trên cành
Tình hai đứa
Mãi xanh màu hy vọng

Anh nhớ em
Ngày nối ngày trông ngóng
Về cùng nhau
Tô thắm mối duyên tơ
Nụ hôn nồng
Môi ngọt mãi đam mê
Đừng có
NẾU
Cho tình thơ vương tội

V N C … 29/11/18



Bài Thơ: NẾU LỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NẾU LỠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( Cảm tác cùng TTT Hiền )

Nếu lỡ mai nầy ta mất nhau
Trời ơi vạn khổ với ngàn đau
Con tim có lẽ đông thành đá
Lạnh lẽo đời ta nỗi úa nhàu

Nếu lỡ ngày mai anh mất em
Người ơi máu lệ ứa trong tim
Từng đêm khắc khoải sầu lên mắt
Vạn dặm sơn khê nẻo mô tìm

Nếu lỡ tình mình phải cách chia
Mình anh lặng lẽ giữa đêm khuya
Bơ vơ ngắm bóng mình trên vách
Oán trách trời cao nỡ chia lìa

Thôi đừng…hỏi nữa tội em ơi
Chớ để tình ta phải nửa vời
Đã trót yêu rồi xin chung thủy
Đừng nên tách bến lệ buồn rơi

V N C … 28/11/18

Bài Thơ: CHÉN ĐẮNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHÉN ĐẮNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( viết với Yên Bình )

NGƯỜI đã chuốt chén tình chếch choáng
TRAO cho ta một thoáng yêu thương
CÓ lời trăng gió vấn vương
NỬA đời mong đợi, tình trường đắng cay

NỤ hôn đó đến nay còn ngọt
CƯỜI nhưng đau, chua xót trong lòng
MÀ còn gì nữa để mong
TA giờ lận đận giữa vòng tương tư

MẤT hy vọng cùng người ân ái
CẢ niềm tin còn lại gì đâu
MỘT mình ôm nỗi đau sầu
ĐỜI này thôi hết mong câu tương phùng

ĐỂ chén đắng cuối cùng ta nhấm
QUÊN được đâu khổ lắm người ơi
NGƯỜI TRAO CÓ NỬA NỤ CƯỜI
MÀ TA MẤT CẢ MỘT ĐỜI ĐỂ QUÊN

V N C … 27/11/18



Bài Thơ: THU ĐI TÌNH CŨNG VỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THU ĐI TÌNH CŨNG VỠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

( ct thơ Diep Ly )

Thu mới vừa qua lá còn rơi
Tình thu đã vội lạc bên đời
Quán vắng giọt buồn rơi chầm chậm
Con đò tách bến đã mù khơi

Thu mới vừa qua nhuộm lá vàng
Mây hờn theo gió để lang thang
Dấu xưa mờ khuất trong dĩ vãng
Bến cũ buồn hiu đón mưa sang

Em vừa từ giã để sang ngang
Bỏ lại tình thu những bẽ bàng
Chiếc lá sau cùng vừa theo gió
Ngậm ngùi trời khóc lệ sầu chan

Đáy nước còn đâu bóng trăng mơ
Sầu đông giá lạnh phủ sương mờ
Thu đi đông đến tình tan vỡ
Đá nát vàng phai mấy ai ngờ

Đêm lạnh nằm nghe tiếng mưa rơi
Cô đơn tiếng vạc phía chân trời
Mùa đi để lại ngàn nhung nhớ
Từng hạt mưa buồn đêm chơi vơi

V N C … 27/11/18

Scroll to Top