Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÃI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÃI NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

MÃI NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Đêm sáng trăng soi mình tôi lẻ bóng
Tâm hồn lạc lỏng khi mộng vỡ tan
Cơn gió vô tình bất chợt thổi ngang
Mi thấm lệ tràn mang ngàn nỗi nhớ

Chuyện tình một thuở trắc trở buồn đau
Mong ngày tháng mau chôn vào dĩ vãng
Cùng ly rượu cạn tận đáy mồ sâu
Chẳng ước nhiều đâu chỉ cầu có thế

Giữ thì không thể nhưng để làm chi
Đôi ngã chia ly chân chì trĩu nặng
Biển tận ngoài khơi sao bờ môi mặn
Hay tình quá ngắn cay đắng nào nguôi

Thời gian vẫn trôi tôi hoài tiếc nuối
Tình như làn khói nên lối rẽ hai
Hạt bụi vô tình cho mắt chợt cay
Đã chẳng tương lai sao hoài mãi nhớ

03/08/2016



Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO..?? (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO..?? (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ LẼ NÀO..??
Thơ: Tùng Trần

Có lẽ nào anh còn nhớ tên em
Nên đôi khi giữa đêm trường vẫn gọi
Cố gượng cười nhưng sao lòng đau nhói
Bởi chúng mình giờ mỗi lối bước đi

Có lẽ nào tình yêu đã chia ly
Thì kỷ niệm cứ đeo ghì nỗi nhớ
Dù hôm nay con đường về dang dở
Bóng dáng nào muôn thuở chẳng rời xa

Có lẽ nào con phố cũ anh qua
Thu chưa về sao mưa rơi tầm tã
Giữa tháng tư cái nắng oi mùa hạ
Hay một mình nên lạnh giá bờ vai

Có lẽ nào tại thiếu một vòng tay
Được ắp ôm như tháng ngày xưa cũ
Nên bước chân nghe u buồn ủ rũ
Mộng chẳng tròn bởi chưa đủ nợ nhau

Có lẽ nào ôm mãi một niềm đau
Cho khoé mi cứ tuôn trào giọt đắng
Có lẽ nào khi bóng người đã vắng
Thì cuộc đời ta lẳng lặng vậy sao..??

03/08/2016

Bài Thơ: XÓT PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XÓT PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

XÓT PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Thương cho em tuổi xuân thì dang dở
Con đường yêu chưa hé nở môi cười
Nghe mẹ cha nên đành phải vâng lời
Về làm dâu nơi xứ người xa lạ

Bước ra đi mà cõi lòng rệu rã
Xót phận mình sao nghiệt ngã đắng cay
Cũng kiếp người sao chẳng giống như ai
Đường tương lai không buớc dài chọn lựa

Nơi xứ xa biết ai người nương tựa
Nên canh tà mắt lệ ứa tràn lan
Tự hỏi mình sao phải chịu trái ngang
Cho tuổi xuân úa tàn theo năm tháng

Người chẳng yêu xem tình như mua bán
Sắc hương tàn rồi nỡ vội chán chê
Bước lang thang trên lối cũ em về
Lệ tuôn rơi não nề giăng ngập lối

Cuộc đời em như lục bình trôi nổi
Chữ kim tiền cướp mất tuổi thanh xuân
Chỉ mong sao năm tháng sẽ phai dần
Mang trả chút nụ cười em đã mất

Nỗi đau xưa mang đáy mồ chôn cất
Mong cuộc đời ban một giấc mơ yên

02/08/2016



Bài Thơ: LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Sao bao nhiêu những lời ta hẹn ước
Rồi con đường vẫn bước một mình anh
Mất nhau rồi tim bổng hoá mong manh
Bởi trắng tay nên thành người thua cuộc

Đông chưa về mà sao lòng lạnh buốt
Giọt lệ nhoà thấm ướt cả bờ vai
Cuộc tình tàn anh là kẻ đắng cay
Nhìn em bước bên ai mà đau nhói

Khi quay đi có bao giờ em hỏi
Mình hai đường là lỗi tại vì đâu
Bước theo ai em tìm chốn sang giàu
Anh kiếp nghèo nên nào đâu hờn dỗi

Chỉ xót xa đường không về chung lối
Chợt nghẹn ngào câu em nói ngày xưa
Dù tình mình có giông bão gió mưa
Cùng nắm tay đưa nhau về bến mộng

Rồi hôm nay con đường đời quá rộng
Em đi rồi anh một bóng lẻ loi
Giọt mưa nào trên khoé mắt tuôn rơi
Chân bước đi mà nụ cười héo hắt.

01/08/2016

Bài Thơ: GIẬN AI LẮM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIẬN AI LẮM (Tác giả: Tùng Trần)

GIẬN AI LẮM
Thơ: Tùng Trần

Giận ai lắm người tình xưa thuở ấy
Để vần thơ đẫm trang giấy lệ nhoà
Nỡ đan tâm tách bến bước sang đò
Bỏ lại đây với bao câu hò hẹn

Giận ai lắm cho tình tôi chẳng vẹn
Mượn màn đêm cùng men đắng bạn bầu
Để quên đời trong cuộc sống bể dâu
Trải vào thơ mối tình đầu vụng dại

Giận ai lắm khi rời xa tôi mãi
Cho tháng năm giọt lệ chảy không ngừng
Ai vô tình xem như một người dưng
Nỡ vội quên như chưa từng quen biết

Giận ai lắm mỗi đêm trường da diết
Bởi nỗi đau cứ mãi miết theo hoài
Tâm sự buồn chẳng biết tỏ cùng ai
Mượn vần thơ để giải bày trút cạn

Giận ai lắm như chim rời bỏ bạn
Để một mình tôi cánh nhạn bơ vơ
Ai mỉm cười..ai lạc lỏng ngu ngơ
Tôi giận ai..cho vần thơ đẫm lệ

01/08/2016



Bài Thơ: TÌNH CHI LY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÌNH CHI LY (Tác giả: Tùng Trần)

TÌNH CHI LY
Thơ: Tùng Trần

Kể từ giờ mình xa lạ nhé em
Cứ bước đi đừng nói thêm gì cả
Chắc bởi vì ta yêu nhau vội quá
Nên đường tình chia hai ngã phải không

Hai chúng mình từng có những ước mong
Chỉ tiếc thay không thật lòng thật dạ
Chia tay nhau không lệ sầu lã chã
Không giận hờn buồn bã lúc tạ từ

Chỉ tiếc rằng không có chữ giá như
Để biệt ly mang nụ cười héo hắt
Không hợp nhau nên lửa tình vụt tắt
Và mai này cũng chẳng nhắc tên nhau

Gặp bên đời là duyên bởi trời cao
Tình chia ly tại sắc màu nhợt nhạt
Tận tâm hồn có chút buồn man mác
Bởi một thời làm dịu mát lòng nhau

29/07/2016

Bài Thơ: GIỌT MƯA THU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIỌT MƯA THU (Tác giả: Tùng Trần)

GIỌT MƯA THU
Thơ: Tùng Trần

Em xa anh đã bao mùa mưa đổ
Nhưng tim này chẳng còn chổ cho ai
Giọt mưa thu hay mắt lệ tuôn hoài
Bổng tháng năm anh thấy dài vô tận

Hạ qua đi thu cũng về mấy bận
Sao bóng hình cứ lẫn quẫn bên anh
Vắng em rồi con phố cũ buồn tênh
Dù vẫn biết chúng mình xa nhau mãi

Bổng nhớ em giọt lệ sầu tuôn chảy
Đôi chân trần cứ hoang hoải héo hon
Khi qua ngang con phố cũ đường mòn
Vì anh biết ta chẳng còn nhau nữa

Rồi nhủ thầm con tim này đóng cửa
Đã đủ rồi chan chứa giọt lệ cay
Em bây giờ đang hạnh phúc bên ai
Chắc cũng quên những tháng ngày kỷ niệm

Có đôi khi anh nghe hồn tắt lịm
Chợt vô tình ngồi đếm ngược thời gian
Rồi nhớ em mắt lại cứ tuôn tràn
Nghe xót xa bẽ bàng câu duyên phận

Em sang ngang anh không lời hờn giận
Chỉ trách mình sao lận đận hẩm hiu
Kiếp cơ hàn đành phải mất người yêu
Lệ chia ly trong chiều thu buồn bã

29/07/2016



Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Tùng Trần)

ANH CÒN NỢ EM
Thơ: Tùng Trần

Nín đi em muôn ngàn lần xin lỗi
Đừng nghẹn ngào cho đau nhói lòng anh
Chẳng nợ nhau nên mộng ước không thành
Bao giấc mơ anh xin đành lỗi hẹn

Cứ ngỡ đâu cuộc tình mình trọn vẹn
Mãi sum vầy vun vén mộng tương lai
Nhưng nào ngờ lại mang nỗi đắng cay
Chữ hiếu nhân đạo tròn anh phải trả

Anh không dám trách cuộc đời nghiệt ngã
Để em buồn lạnh giá trái tim côi
Chỉ trách mình nhu nhược chẳng hé môi
Cho tình ta rơi vào vòng oan trái

Kể từ đây mình mất nhau mãi mãi
Xa nhau rồi em phải cố mà quên
Để bước đời không nghiêng ngã chong chênh
Chớ buông xuôi bồng bềnh theo số phận

Trách anh đi với bao lời hời giận
Để tình mình phải lận đận lao đao
Nói đi em đừng để mắt lệ trào
Em chẳng hờn anh càng đau lòng lắm

Hãy cho anh lau đôi dòng lệ đẫm
Từng giọt buồn như dẫm nát tim anh
Dẫu đôi ta tan vỡ giấc mộng lành
Tình của em xin đành chôn trong dạ

Kể từ đây đường tình về hai ngã
Nợ em nhiều anh biết trả làm sao
Chỉ mong rằng ngày tháng chóng qua mau
Sẽ giúp em quên nỗi đau tình phụ

Tự dối lòng bởi nợ mình chưa đủ
Xin lỗi nhiều vì đã phụ tình em

28/07/2016

Bài Thơ: TRẢ MẸ NÀNG DÂU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRẢ MẸ NÀNG DÂU (Tác giả: Tùng Trần)

TRẢ MẸ NÀNG DÂU
Thơ: Tùng Trần

Con biết rằng bao năm rồi mẹ đợi
Ngóng xa xăm buồn vời vợi trong lòng
Trai lớn rồi mà bóng chiếc phòng không
Để mẹ chẳng có cháu bồng con hỡi

Bổng nghẹn ngào đôi bờ mi rớt vội
Giọt lệ cay mà không nói nên lời
Cố gượng cười xin lỗi để mẹ vui
Chuyện nợ duyên là do trời sắp đặt

Bao năm rồi con tim này quặn thắt
Mộng chẳng tròn tình chia cắt hai nơi
Kỷ niệm nào lòng vẫn mãi chưa nguôi
Ôm xót xa của một thời mơ ước

Nỗi lòng kia mẹ đâu nào biết được
Cứ bảo sao chẳng bắt chước mọi người
Đã lớn rồi mà vẫn mãi đơn côi
Hay phải đợi mẹ xa trời gần đất

Bổng giật mình như cơn mê tĩnh giấc
Chợt nhận ra mình quên mất lâu rồi
Nỗi đau nào đã theo gió mây trôi
Vậy mà cứ để mẹ hoài ngóng đợi

Tuổi thanh xuân cứ vô tình qua vội
Thời gian kia có đứng đợi bao giờ
Hé môi cười..con xin lỗi mẹ ơi
Nợ nàng dâu..hết năm rồi con trả

27/07/216
Tung Tran-Nhung Nguyen



Bài Thơ: HÃY BƯỚC ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY BƯỚC ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY BƯỚC ĐI EM
Thơ: Tùng Trần

Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh em ơi
Tiếc làm chi khi tình đời bạc bẽo
Con đường đời có muôn ngàn vạn nẽo
Hà cớ gì cứ thắt thẻo buồn đau

Cuộc đời này còn tươi đẹp biết bao
Tự đứng lên rồi lau khô dòng lệ
Đừng cố giữ những gì mình không thể
Chẳng của mình hãy cứ để ra đi

Bởi cuộc đời có hợp có chia ly
Mạnh mẽ lên kẻo bờ mi đẫm ướt
Con đường dài hãy bước về phía trước
Chớ dại khờ mà ngước ngược về sau

Tháng ngày buồn xem như giấc chiêm bao
Đừng xót xa rồi nghẹn ngào tiếc nuối
Hãy mở lòng tự cho mình cơ hội
Cuộc tình tàn đâu phải lỗi do em

Hình bóng nào hãy xoá sạch trong tim
Thứ đáng quên chôn dìm vào quá khứ
Tập cho mình thuộc quen dần tám chữ
Đường còn dài hãy cứ bước tôi ơi..

Scroll to Top