Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHÀNG NGÓC ĐÁNG YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHÀNG NGÓC ĐÁNG YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

CHÀNG NGÓC ĐÁNG YÊU
Thơ: Tùng Trần

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau chỉ mỗi bức tường mà tôi
Chiều chiều tôi ngồi ngó qua
Để ngắm dáng ngọc lượn ra lượn vào
***

Trong lòng chỉ có ước ao
Một lần cô ấy mời vào nhà chơi
Vậy mà cô ấy buông lời…

CHÀNG NGÓC ĐÁNG YÊU
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau mỗi bức tường bao thôi
Chiều chiều tôi ngồi ngó qua
Để ngắm dáng ngọc lượn ra lượn vào
*

Trong lòng chỉ có ước ao
Một lần cô ấy mời vào nhà chơi
Vậy mà cô ấy buông lời
Cái thằng cờ hó dở hơi muốn gì ???
*

CHỒNG ƠI
Tùng
Khổ thân cho kiếp làm chồng
Quanh năm vất vả gánh gồng thất gia
Lâu lâu mới dám la cà
Nào đâu có để …. việc nhà ngổn ngang

*
Nhung



Bài Thơ: LỐI CŨ KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LỐI CŨ KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

LỐI CŨ KHÔNG EM
Thơ: Tùng Trần

Con đường cũ mỗi ngày anh vẫn bước
Cũng lối này thuở trước sánh vai nhau
Tiếng cười đùa ôi hạnh phúc biết bao
Đường còn đây mà sao nghe buồn bã

Hay thiếu em đôi chân trần lạnh giá
Khẽ cúi đầu lệ lã chã lăn rơi
Cớ sao mình lại xa cách đôi nơi
Lỗi tại ai hay do đời không nợ

Giấc mộng nào chỉ còn là dang dở
Em bây giờ đường bước nở đầy hoa
Anh chốn này lại ôm nỗi xót xa
Kỷ niệm xưa chắc gì em đã nhớ

Tình vỡ tan có một người nức nở
Ôm bóng hình muôn thuở chẳng hề quên
Tháng năm dài mang nỗi nhớ không tên
Nên chân bước chong chênh sầu đơn lẻ

Có đôi khi đôi môi trần gọi khẽ
Tên một người mà đau xé tâm can
Khi vô tình trên lối cũng cũ qua ngang
Bởi nhớ em miên man lòng hoang hoải

24/07/2016

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Tùng Trần)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Tùng Trần

Đã bao mùa vườn cải trổ vàng bông
Mỏi mắt trông sao người không trở lại
Lòng héo hon bước chân buồn hoang hoải
Ai ra đi sao mãi chẳng quay về

Hay phải chăng đã quên ước hẹn thề
Cho cánh hoa ê chề buồn héo rũ
Bến sông xưa đợi con đò năm cũ
Quay trở về cùng ấp ủ yêu thương

Đã bao mùa cải khoe nụ ngát hương
Như ngóng đợi người tha phương trở lại
Tuy cải vàng mang sắc màu hoang dại
Nhưng hương nồng vẫn mãi một màu thôi

Gió vô tình thổi rụng cách hoa rơi
Hay phải chăng là người không còn nhớ
Trách ai đây khi tình trong dang dở
Hay bởi đời không nợ mới lìa xa

Bổng nghẹn ngào nghe bao nỗi xót xa
Nhớ mong ai mà hoa vàng nhạt úa
Hay tiếc cho lỡ làng duyên đôi lứa
Mộng không tròn chia nửa mảnh hồn đau.

23/07/2016



Bài Thơ: KẾT THÚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KẾT THÚC (Tác giả: Tùng Trần)

KẾT THÚC
Thơ: Tùng Trần

Cơn gió chiều đã nhè nhẹ cuốn trôi
Đám mây đen nơi bầu trời cuối nẽo
Mang nỗi đau nơi con tim dày xéo
Bởi tình đời nhạt nhẽo chữ dối gian

Nín đi em đừng để mắt tuôn tràn
Giọt lệ cay vươn mang bao sầu khổ
Bởi tình kia như thuyền xa bến đỗ
Người dối lừa đâu còn chỗ cho em

Dẫu biết rằng em tan nát con tim
Khi tiếc thương mộng êm đềm vụt mất
Bởi tình kia em trao người chân thật
Nhưng cuối cùng lại chồng chất niềm đau

Tự vấn mình duyên phận bởi trời cao
Tình ra đi thì làm sao níu giữ
Nín đi em học hai từ tha thứ
Bởi tương lai còn những thứ đang chờ

Hãy mở lòng đừng lạnh nhạt thờ ơ
Khi quay lại là bến bờ hạnh phúc
Tự nói rằng..tôi ơi thôi đừng khóc
Đến lúc rồi..kết thúc một niềm đau

21/07/206

Bài Thơ: MẠNH MẼ NHÉ AI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẠNH MẼ NHÉ AI (Tác giả: Tùng Trần)

MẠNH MẼ NHÉ AI
Thơ: Tùng Trần

Mỗi một người đều có nỗi niềm riêng
Nắm hay buông không đuợc quyền lựa chọn
Ai từng bước trên đường đời không trọn
Vỡ mộng lòng đứt đoạn khóc chia ly

Hạt mưa nào cứ đọng mãi trên mi
Đôi bàn chân như đeo chì trĩu nặng
Tháng năm trôi ôm nỗi buồn sâu lắng
Mới hiểu rằng nước mắt đắng tận cùng

Yêu một người lối mộng chẳng về chung
Hai hướng đi mà cõi lòng vụn vỡ
Biệt ly nhau chia phương trời mong nhớ
Thì hỏi sao không nức nở u sầu

Hãy ước rằng ngày tháng vội qua mau
Gió cuốn trôi hết nỗi đau ngày cũ
Đã không còn những gì ta ấp ủ
Bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi

Mạnh mẽ nào hãy đứng dậy tôi ai
Để bước tiếp đường đời còn dang dở
Mỗi con người ai chẳng từng trắc trở
Nên cố quên mà hé nở môi cười

21/07/2016



Bài Thơ: MONG ƯỚC LẮM.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MONG ƯỚC LẮM.. (Tác giả: Tùng Trần)

MONG ƯỚC LẮM..
Thơ: Tùng Trần

Mong ước lắm một cuộc đời bình lặng
Không thương đau không lo lắng muộn phiền
Quá khứ nào xin mãi được ngủ yên
Sóng ngừng xô cho thuyền trôi êm ả

Mong ước lắm cuộc đời mang trao trả
Những niềm vui ta đã mất thuở nào
Tháng ngày buồn cứ lướt vội thật mau
Đêm chóng tàn để đón chào nắng ấm

Mong ước lắm trên đường đời muôn dặm
Nỗi cô đơn thôi thấm lạnh vai gầy
Có một người để nắm trọn vòng tay
Cùng bên nhau đắp xây tình đôi lứa

Mong ước lắm con tim này mở cửa
Để chữ tình thêm lần nữa yêu đương
Mong ước lắm những đêm vắng canh trường
Được giấc mơ đi trên đường hạnh phúc

Mong ước lắm nỗi buồn xưa kết thúc
Để lối mòn tiếp tục những bước chân

18/07/2016

Bài Thơ: BƠ VƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BƠ VƠ (Tác giả: Tùng Trần)

BƠ VƠ
Thơ: Tùng Trần

Cuộc đời này cay đắng quá phải không
Con đường đi chẳng như lòng mong đợi
Mãi cô đơn giữa dòng người chậc chội
Tự hỏi mình đã lầm lỗi điều chi

Những canh trường lệ hoen ố bờ mi
Tim tái tê bởi những gì đã mất
Biết tìm đâu một ân tình chân thật
Và đêm dài được mơ giấc chiêm bao

Cùng kiếp người sao ta mãi lao đau
Cũng bức tranh sao sắc màu nhợt nhạt
Ai đan tâm bội vong lời phụ bạc
Để đường đời chân lạc buớc bơ vơ

Bao lâu rồi cứ hờ hững thơ ơ
Chẳng dám mơ cũng không chờ hi vọng
Nhắm đôi mi thôi mỏi mòn trông ngóng
Cho tâm hồn chút hơi thở dịu trong

17/07/2016



Bài Thơ: NỖI NIỀM FACEBOOK (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NIỀM FACEBOOK (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NIỀM FACEBOOK
Thơ: Tùng Trần

Tường Facebook mỗi ngày tôi vẫn đến
Xem nơi đây là bến đậu tâm tình
Gởi buồn vui tâm sự của riêng mình
Và nép tạm cho cõi lòng bình lặng

Cứ ngỡ đâu tìm một nơi thanh vắng
Ghép bao từ kết gắn lại thành thơ
Gởi chút hồn vơi đi nỗi bơ vơ
Chuyện thiệt hơn cứ vờ theo cơn gió

Nhưng tường face còn chút hời nào đó
Người ghét ghanh nên xô đẩy bao trò
Rồi giận hờn suy nghĩ chuyện xo đo
Lấy của người..rồi cho là của họ

Nên chẳng biết..đâu người đâu sâu bọ
Nào hiểu là tự bôi nhọ bản thân
Ngày tháng trôi sự thật cũng rõ dần
Nếu của mình thì đâu cần bài giải

Đã trong sạch thì chẳng gì e ngại
Tìm niềm vui sao phải thế hả người
Cứ trêu đùa rồi chọc phá muôn nơi
Lấy của ta rồi nó của chính người

Ghét ghanh hoài sao có được niềm vui
Hãy yêu thơ giống bạn đời tri kỷ
Đừng phá nhau hãy tự mình suy nghĩ
Tường Face này đâu chỉ có mình ta

17/07/2016
Tung Tran

Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

CƠN MƯA CHIỀU
Thơ: Tùng Trần

Mưa lại về nơi nơi sứ sở mù sương
Lòng ngẩn ngơ mắt vươn bao niềm nhớ
Đường quá xa nên ân tình cách trở
Hẹn ước nào còn dang dở đôi ta

Đôi mắt buồn bổng rớt giọt mưa sa
Giờ phương đó chắc là em cũng vậy
Đếm thời gian lệ xuôi dòng tuôn chảy
Nỗi nhớ nào cứ vây lấy đôi ta

Chiều một mình anh chân bước lê la
Tim tái tê bởi mưa về vội vã
Cơn gió ngang xuyên qua từng kẻ lá
Thiếu ân tình nghe lạnh giá bờ vai

Chợt vô tình nơi khoé mắt anh cay
Lệ hay mưa cứ rơi hoài mãi miếc
Chắc tại mình hai phương cách biệt
Nên nhớ nhiều chỉ biết chữ ngóng trông.

15/07/2016



Bài Thơ: CÓ ĐÔI KHI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ ĐÔI KHI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ ĐÔI KHI
Thơ: Tùng Trần

Có đôi khi tôi thấy mình mạnh mẽ
Những niềm đau năm tháng sẽ phai nhoà
Tự nói rằng chỉ là đống tàn tro
Hãy quên đi cho tâm hồn bình lặng

Có đôi khi chẳng u sầu lo lắng
Nghĩ đêm tàn ánh nắng sẽ lên thôi
Nở nụ cười quên quá khứ xa xôi
Thầm tự nhủ đã qua rồi tôi ạ

Nhưng cũng có đôi khi lòng buồn bã
Bởi trở về tất cả chỉ bằng không
Nên khôi khi mưa gió bão trong lòng
Tim giá băng xuôi theo dòng ký ức

Có đôi khi giữa canh trường thao thức
Vết thương nào nghe đau nhức con tim
Giọt lệ rơi hay mưa đổ bên thềm
Như mang chở một nỗi niềm trắc ẩn

Có đôi khi cũng thấy lòng hụt hẫng
Quá khứ nào pha lẫn chút xót xa

13/07/206

Scroll to Top