MÃI NHỚ
Thơ: Tùng Trần
Đêm sáng trăng soi mình tôi lẻ bóng
Tâm hồn lạc lỏng khi mộng vỡ tan
Cơn gió vô tình bất chợt thổi ngang
Mi thấm lệ tràn mang ngàn nỗi nhớ
Chuyện tình một thuở trắc trở buồn đau
Mong ngày tháng mau chôn vào dĩ vãng
Cùng ly rượu cạn tận đáy mồ sâu
Chẳng ước nhiều đâu chỉ cầu có thế
Giữ thì không thể nhưng để làm chi
Đôi ngã chia ly chân chì trĩu nặng
Biển tận ngoài khơi sao bờ môi mặn
Hay tình quá ngắn cay đắng nào nguôi
Thời gian vẫn trôi tôi hoài tiếc nuối
Tình như làn khói nên lối rẽ hai
Hạt bụi vô tình cho mắt chợt cay
Đã chẳng tương lai sao hoài mãi nhớ
03/08/2016
Hêt bùn ruj nhoa a buôj tôj ngủ ngon..mơ môg đẹp a ttr
Tho tinh buon hay lam ban oi chuc ngu ngon nhe
Đọc thơ bạn mà thấy lòng buồn quá
Thơ tình buồn làm lay động người nghe
Gió ngoài hiên đang chấp chới bên hè
Trời đang hạ mà sao lòng tôi giá buốt!
Thơ hay lắm cảnh đẹp
Tung Tran
Ngày mới VVHP thi ca tràn ngập nha
Thơ hay hay tuyệt vời nhé bạn
Ôi buồn !
Đoc thơ tung tran thấy lòng buồn quá
Bài thơ tuyệt vời .
Rat hay va dep
Mong là thơ buồn chứ,,TG,,đừng buồn nhé e,,Tung Tran,,
Tình đã rẽ hai thì mong gì gặp lai…Nén tiếng thở dài lau dòng lệ đắng cay…Mình vẫn nhớ về ai nên nỗi nhớ nối dài…Người đi đã xa biết bao giờ gặp lại….