XÓT PHẬN
Thơ: Tùng Trần
Thương cho em tuổi xuân thì dang dở
Con đường yêu chưa hé nở môi cười
Nghe mẹ cha nên đành phải vâng lời
Về làm dâu nơi xứ người xa lạ
Bước ra đi mà cõi lòng rệu rã
Xót phận mình sao nghiệt ngã đắng cay
Cũng kiếp người sao chẳng giống như ai
Đường tương lai không buớc dài chọn lựa
Nơi xứ xa biết ai người nương tựa
Nên canh tà mắt lệ ứa tràn lan
Tự hỏi mình sao phải chịu trái ngang
Cho tuổi xuân úa tàn theo năm tháng
Người chẳng yêu xem tình như mua bán
Sắc hương tàn rồi nỡ vội chán chê
Bước lang thang trên lối cũ em về
Lệ tuôn rơi não nề giăng ngập lối
Cuộc đời em như lục bình trôi nổi
Chữ kim tiền cướp mất tuổi thanh xuân
Chỉ mong sao năm tháng sẽ phai dần
Mang trả chút nụ cười em đã mất
Nỗi đau xưa mang đáy mồ chôn cất
Mong cuộc đời ban một giấc mơ yên
02/08/2016
Hay a.
Thơ hay tình buồn
Hay quá e,Tung Tran,cho chi xin chia sẻ bai thơ nay của e nhe!
Tho tinh buon hay lam ban oi chuc ban ngon giac
Thơ hay lắm chúc mừng
“Nỗi đau xưa mang đáy mồ chôn cất
Mong cuộc đời ban một giấc mơ yên”
Tuổi thanh xuân mơ mộng giấc ngoan hiền
Tung tóc xoã bồng bềnh trong gió sớm
Em như đóa hồng nhung vừa mới chớm
Đón xuân nồng một sớm buổi ban mai
Ý mẹ cha em nào dám van nài
Côi cút bước những bước dài vô vọng
Bên kia sông mỗi chiều về ra ngóng
Phía xa bờ thấp thoáng lục bình trôi
Tung Tran nhé, chúc đêm an lành!
Buồn thật đó.
Hay tuyệt vời
Bài thơ rất hay. Chúc bạn ngày mới vui tươi và hạnh phúc nha
Thơ hay tuyệt vời . Mỗi lần đọc thơ đồng cảm nước mắt rơi chúc bạn ngày mới vu vẻ
Hay lắm.
Hay rât hay
Nôi dung bai thơ nay cứ như miêu tả cđ ai đó vậy..?cam on Tran Tung ngươi sang tác bai thơ nay!cam ơn e!Tran Trung!