Bài Thơ: ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)
ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần
Sao bao nhiêu tháng ngày dài rong rủi
Rồi bước đời vẫn lũi thủi đơn côi
Mộng ước nào đã xa tít mù khơi
Có còn chăng là nụ cười héo hắt
Đã cạn rồi giọt buồn trên mi mắt
Nhưng đôi khi vẫn se thắt cõi lòng
Bởi tâm hồn bao khoảng trống mênh mông
Cũng chẳng dám mong chờ hay hi vọng
Dẫu biết rằng đường đời còn rất rộng
Cứ lặng thầm chẳng trông ngóng xa xôi
Muốn cuộc đời đừng mưa gió tả tơi
Để con tim có một nơi bình lặng
Quên hết đi giấc mơ nào chẳng đặng
Đôi môi khô không còn đắng giọt sầu
Dù cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Nhưng chỉ mong nỗi đau đừng đọng lại
Nơi con tim khiến tâm hồn ngây dại
Cho con đường không hoải bước chân
Những canh dài không khắc khoải bâng khuâng
Như nắng mai xoá tan dần đêm tối
Bước lang thang giữa dòng đời vạn lối
Vẫn ấm lòng dù chiếc bóng đơn côi
12/08/2016