Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BIỂN NHỚ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BIỂN NHỚ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

BIỂN NHỚ !
Thơ: Phú Sĩ

“Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về,
gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ ..
sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ…” (Biển nhớ)

Ngày mai em đi, ta sẽ xa rồi từ đấy …
Sẽ không còn bên nhau những giây phút ngọt ngào
Đêm hẹn hò với biển sóng lao xao
Từng cơn sóng lãng du vỗ về miền cát trắng.
Ngày mai cuộc đời không còn là tĩnh lặng
Có hợp , có tan và những con sóng ngày xưa ..
Ngày mai em đi, …
biển dịu êm sẽ hóa thành sa mạc giữa đời ta
Sóng bùng vỡ, rồi lại nhịp nhàng hôn lên đôi chân bé bỏng.
Anh rồi sẽ là người lạc lỏng …
giữa dòng thời gian cô độc của chính mình….
Ngày mai em đi, …anh trở lại bờ biển cũ …
Những bước chân buồn trên cát trắng mùa thu
Hải âu cô đơn xoã cánh gọi mây mù
Nỗi nhớ hôm nào giữa trùng khơi …giờ chỉ còn là hạt bụị
Anh ngồi nơi đây đón gió nồng biển mặn.
Xót xa những chiều sóng đùa giữa biển khơi
Mà chạnh lòng …Bờ xa có người im lặng mãi, Biển ơi!
Ngày mai em đi, …
Bóng hai ta sẽ đổ dài trên cồn cát
Ráng chiều buồn mang sắc màu mờ nhạt
Ánh trăng hoàng hôn trên biển sẽ lan dần
Ánh mặt trời cũng trống rỗng giữa mênh mông
Ngày mai em đi …
Em sẽ lãng quên những giây phút hẹn hò …
Nhớ về em …
Anh chỉ còn trao cả nỗi lòng với biển …
Sóng sẽ xô tâm sự đời anh vào nơi cồn cát
Biển sẽ hiểu tình anh những tiếc nhớ hoài mong
Ngày mai em đi …
Thời gian sẽ gói tình yêu vào ly cà phê đắng
Em đi rồi có nhớ bờ cát bỏng buổi hoàng hôn ….

ÃNH VŨ ĐĂNG KHOA



Bài Thơ: CHUYỆN MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN MƯA NGÂU
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện kể về cơn mưa ngâu ngày ấy
Gieo giọt sầu hờn tủi khắp nhân gian
Tình yêu kia nồng ấm chốn thiên đàng
Đành ngang trái bởi luật trời chia cắt…

Mưa ngâu buồn từng giọt rơi trầm mặc
Khóc cuộc tình dang dỡ cách đôi bờ
Tháng năm dài buồn lặng ngóng chờ nhau
Mong Ô Thước nối đôi dòng bến lỡ …

Mưa tháng tám tình ta nên duyên nợ
Anh bảo rằng luyến tiếc mối tình ngâu
Ngọc Hoàng kia sao chẳng hiểu nỗi sầu
Đành nhẫn tâm chia lìa duyên đôi lứa …

Tình cứ ngỡ đẹp như lời hẹn ước
Nào phải đâu như nước chảy qua cầu
Để chạnh lòng cho trời đổ mưa ngâu
Chẳng xót thương bắc thêm cầu Ô Thước

Thương Ngưu Chức không trọn tình mãi được
Nhưng dẫu sao còn có buổi đoàn viên
Xót tình ta cầu duyên chẳng nối liền
Tình trôi mãi mưa ngâu buồn tháng Tám …

Bài Thơ: HÃY NHƯ KHÚC TÌNH CA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÃY NHƯ KHÚC TÌNH CA (Tác giả: Phú Sĩ)

HÃY NHƯ KHÚC TÌNH CA
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Lời nồng nàn nghe như điệu tình ca
Phút yếu lòng hãy dựa vào anh nhé
Cuộc đời này dành em làm điểm tựa
Đón em về từ giông bão vừa xa …

Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi can qua
Bước chân em trên lối về mòn mỏi
Ta sẽ đưa nhau đến bờ bến đợi
Nỗi đau sẻ chia năm tháng cuộc đời

Nếu lúc nào tình em thấy chơi vơi
Như biển khơi ngập tràn con sóng dữ
Anh sẽ đến bên em xua vần vũ
Để đời em trọn giấc ngủ êm đềm

Anh sẽ là ngôi sao sáng trong đêm
Chiếu đời em qua rồi niềm thương khó
Cho em nụ cười trong quảng đời vàng võ
Mộng ước duyên thành che chở bóng tình em…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: ~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~` (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~` (Tác giả: Phú Sĩ)

~~~~~ TÌNH THƠ ~~~~`
Thơ: Phú Sĩ

Tôi muốn gửi vào thơ những mảnh đời gió bụi
Khắc khoải những nỗi lòng trăn trở phía trời xa
Tình tôi gửi trong thơ là khúc hát giao hòa
Là điệu buồn sẻ chia bao mảnh ghép cuộc đời
Những buồn vui hờn dỗi ….
Tôi muốn gửi vào thơ …
Câu thơ tình viết giữa dòng đời tất tả
Còn vướng bụi đường lau vội quảng đời qua
Cả khung trời chiều bao sâu lắng thiết tha
Có em tôi nhớ thương quê …
nghiêng bóng bên triền sông ….
rơi lệ buồn … ngày nhạt nắng …
Xin ai đừng hỏi? sao tình thơ tôi …..
…. lắm khoảng rơi buồn lặng ….
Bởi tôi gửi vào thơ những ngang trái cuộc đời
Những lá thu buồn ghi dấu cuộc tình trôi
Gói lại kỷ niệm buồn …
với nỗi nhớ u hoài khi lòng người đôi ngã …
Tôi muốn gửi vào thơ … những tháng ngày êm ả
Những nghĩa cử đời thường …
… chia sẻ tấm tình xa ….
Những khúc tình ca quê mẹ còn mãi đợi
Con đường ngày xưa …
….. bước chân con nay bỡ ngỡ lối về …
Tôi muốn gửi vào thơ … tròn vạnh ánh trăng quê..
Mong đêm trung thu … tuổi thơ em … được ấm lòng ngày hội…
Mong chiếc bóng già nua không còn quang gánh nặng …
Để con được cài hoa hồng trên ngực …lễ Vu Lan ….

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA

Bài Thơ: CHUYẾN TÀU MỒ CÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYẾN TÀU MỒ CÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYẾN TÀU MỒ CÔI
Thơ: Phú Sĩ

Hai chuyến tàu cùng chung một sân ga
Nhưng sao mãi chẳng bao giờ gặp lại
Tàu anh vào thì tàu em rời bến
Tàu chúng mình đâu phải chạy song song

Anh có nghe trống vắng tận cõi lòng
Khi yên phận đếm tình trong vô vọng
Anh đi mãi không hẹn ngày quay lại
Chuyến tàu đời đành lỡ hẹn sao anh?

Để đêm về trên hoang lạnh mong manh
Em vô hồn ngồi nhìn mưa rơi mãi
Ngày có nhau mưa đầy bao nhung nhớ
Mưa bây giờ từng giọt vỡ nhạt nhòa?

Nhớ không anh…ngày nao ta hẹn ước
Nguyện cầm tay trên suốt chuyến tàu đời
Dẫu tàu kia chẳng còn bến nghỉ ngơi
Anh vẫn tìm về nơi tình em bến đợi

Mưa lại về…từng giọt rơi mòn mõi
Mang cõi lòng thấm ướt nỗi đơn côi
Sân ga vẫn chờ chuyến tàu đi vội
Em quay về …trong nỗi nhớ mù khơi…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ! (Tác giả: Phú Sĩ)

BỎ LỠ MỘT VẦN THƠ!
Thơ: Phú Sĩ

Bao năm rồi anh bỏ dỡ một vần thơ
Bởi chợ đời còn bao nhiêu gánh nặng
Ngọt bùi đắng cay mưa buồn dai dẳng
Anh chẳng có được cho mình …phút ngọt ngào…
lãng mạn một vầng trăng …

Nay chạnh lòng nhìn tóc bạc màu sương
Anh nhớ lại mình đã lỡ rồi …
Một thời yêu hoa dại …
Bao dầu dãi cuộc đời còn đọng lại
Nỗi buồn ngày nào anh đếm trái bâng quơ

Đã qua rồi thời yêu lắm mộng mơ
Anh trao vội cho em bức thư tình dang dỡ
Rồi mình xa như duyên trời định thế
Vốn rất gần mà lại cũng rất xa xôi

Bài thơ xưa anh gói nỗi đơn côi
Lời yêu em chưa một lần dám ngỏ
Bao mùa trăng ánh thu vàng chẳng tỏ
Bởi lòng anh còn bỏ lỡ một vần thơ ….

Vần thơ nay anh viết tiếp chữ đợi chờ
Ta chẳng thể bên nhau mộng mơ thời yêu vội
Anh sẽ cho em những dòng thơ tiếp nối
Giữa cuộc đời muộn màng …
Còn trăn trở mãi một dòng trôi…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Bài Thơ: CÁNH CÒ ĐỜI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH CÒ ĐỜI MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH CÒ ĐỜI MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Cánh cò nào trong giấc ngủ tuổi thơ
Còn trong veo, câu hát ru của mẹ
Đã một thời, dầm mưa, dang nắng xế
Mỏng manh đời theo quang gánh chiều rơi..

Cánh cò nào trong giấc ngủ tuổi thơ
Giữa cuộc đời, mẹ cõng mưa cõng gió
Đường càng xa, nhịp đời kia vàng võ
Chua xót lòng, nỗi trống vắng xa xôi,

Mẹ cánh cò, cô đơn giữa biển khơi
Đời nếm trải bao thăng trầm, sóng gió,
Ngày cha đi, để lại đời nỗi nhớ,
Mẹ còn đâu hạnh phúc phía chân trời,

Mẹ như cánh cò rời bỏ bến mơ
Uống nước trong, nuôi tình con khôn lớn
Ai có biết đêm về trong khoảng lặng?
Hai vai gánh đầy, hờn tủi nhân gian…

Ân tình này ví sánh tựa trời cao
Thương thân mẹ, nao cõi lòng cò trắng,
Rồi một ngày, trên triền đê vắng bóng
Con về đây, đứng lặng giọt lệ tràn

Mưa tháng bảy, mưa đong đầy quãng vắng
Nụ hồng nào, ngày lễ hội Vu lan
Giờ chỉ còn, nước mắt với nỗi đau
Nhạt phai rồi, màu hoa hồng của mẹ…

Tặng mọi người bài về mẹ …..

ẢNH ST



Bài Thơ: HOA HỒNG CHO CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA HỒNG CHO CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA HỒNG CHO CHA
Thơ: Phú Sĩ

Đã qua lâu rồi cái tuổi mộng mơ,
Cái thời yêu chuyện thần tiên cổ tích
Nhưng có một nỗi đau con vẫn chưa chấp nhận
Rằng con đã mất ba, mất mãi thật rồi.. ..

Con mơ ngày mình sẽ gặp lại ba,
Sẽ gặp lại một nụ cười hiền dịu
Sẽ được ba kể cho nghe những câu chuyện tiếu
Dạy cho con những triết lý cuộc đời

Con sẽ được sống trong vòng tay che chở
Vấp ngã rồi, ba sẽ đỡ nâng con
Sẽ lại được đôi tay ba dìu bước
Đưa con qua chông gai của dòng đời.

Trong mơ, con sẽ yêu thương ba nhiều hơn trước,
Con sẽ kịp nhận ra ngày ba vất vả vì con,
Kịp nhận ra mái tóc ba ngày càng thêm sợi bạc,
Dáng hình ba ngày càng một héo hon

Trong mơ, con sẽ hiếu thảo với ba từng phút
Để không phải hối tiếc vì những việc đã qua
Con đã sống một cuộc đời quá vô tâm,
Hối tiếc vì con chưa đáp tròn ơn dưỡng dục.

Nếu có thể một lần cho ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi con gọi tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Giờ chỉ trong mơ, con mới còn gặp lại
Hình bóng người cha vào thiên cổ xa rồi.
Để mỗi lần con giật mình tỉnh giấc,
Nước mắt đầm đìa, lòng trĩu nặng niềm đau

Khi biết sự thật rằng mình đã mồ côi.
Tháng 7 mưa dầm nhưng tiết trời vẫn nóng,
Con lại nghe trong tim mình lạnh buốt
Ở phương trời nào ba nghe thấy tiếng con không?

Ba có nhìn giọt nước mắt tiếc thương
Người ta nói thời gian sẽ xóa mờ đi kỷ niệm.
Nhưng với vết thương lòng con quá lớn
Đến bao giờ con có thể thôi nguôi?

Hình ảnh về ba là kỷ niệm, máu tim con
Vu Lan này con cài lên ngực mình một bông hoa hồng trắng.
Con mới hiểu rằng, điều con nay đã mất ,
Một nửa yêu thương, thế giới của riêng mình.

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: —– TÌNH TRĂN TRỞ —– (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ----- TÌNH TRĂN TRỞ ----- (Tác giả: Phú Sĩ)

—– TÌNH TRĂN TRỞ —–
Thơ: Phú Sĩ

Gió vẫn thổi tiếng rì rào bên biển
Mây vẫn trôi mãi miết tận chân trời
Thuyền căng buồm vượt mãi giữa trùng khơi
Sóng vẫn vỗ ngàn năm bờ cát đợi…

Anh cứ hỏi vì sao ta gặp gỡ!
Giữa cuộc đời còn lắm nẻo xót xa
Trái tim kia ai bảo được chăng là!
Bởi vội yêu một cuộc tình trong nợ

Trời cũng chẳng thế nào đâu biết được
Đất vô tình cũng chẳng thể bước qua…
Sóng vỗ bờ cũng vẫn hát ngân nga
Muôn đời Biển vẫn mãi là thương nhớ…

Biển vẫn hát khúc tình ca muôn thuở
Ta vẫn yêu dẫu biết chẳng tròn đôi
Ôi ! Tình yêu nơi ấy qua xa xôi
Tím bến lòng, bến đời còn mãi đợi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: NƠI TÔI Ở ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƠI TÔI Ở ! (Tác giả: Phú Sĩ)

NƠI TÔI Ở !
Thơ: Phú Sĩ

(Tâm sự người con xa xứ)

Nơi tôi ở hoàng hôn về đẹp lắm
Thẫm một màu mây sắc thắm chiều đông
Gợn nỗi buồn nơi xa xứ ngóng trông
Người còn xa quê hương còn thương nhớ …

Chiều chưa đi màn đêm đà rơi xuống…
Khúc tình đông man mác muộn màng rơi
Ơi quê hương! xa tít tận trùng khơi
Con nhớ lắm mưa chiều rơi bóng mẹ …

Tiếng ai hát giọng nghe buồn khe khẽ
Bóng con đò xuôi bến nước sông quê
Chiều nơi đây không có những hẹn thề
Tình thuở ấy con đi còn để lại ….

Mỗi bước đi lòng tôi còn ấm mãi
Tím trời chiều trên những nẻo triền đê
Mỏi mòn trông sao con chẳng quay về
Nợ tình quê lối về còn xa lắm…

Chân bước mỏi trên nẻo đường vạn dặm
Lối đi nào cho con chốn dừng chân
Còn ngọt ngào theo khúc hát tương lân
Tim vọng mãi tiếng quê hương gần lại…

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA

Scroll to Top