CHUYỆN MƯA NGÂU
Thơ: Phú Sĩ
Chuyện kể về cơn mưa ngâu ngày ấy
Gieo giọt sầu hờn tủi khắp nhân gian
Tình yêu kia nồng ấm chốn thiên đàng
Đành ngang trái bởi luật trời chia cắt…
Mưa ngâu buồn từng giọt rơi trầm mặc
Khóc cuộc tình dang dỡ cách đôi bờ
Tháng năm dài buồn lặng ngóng chờ nhau
Mong Ô Thước nối đôi dòng bến lỡ …
Mưa tháng tám tình ta nên duyên nợ
Anh bảo rằng luyến tiếc mối tình ngâu
Ngọc Hoàng kia sao chẳng hiểu nỗi sầu
Đành nhẫn tâm chia lìa duyên đôi lứa …
Tình cứ ngỡ đẹp như lời hẹn ước
Nào phải đâu như nước chảy qua cầu
Để chạnh lòng cho trời đổ mưa ngâu
Chẳng xót thương bắc thêm cầu Ô Thước
Thương Ngưu Chức không trọn tình mãi được
Nhưng dẫu sao còn có buổi đoàn viên
Xót tình ta cầu duyên chẳng nối liền
Tình trôi mãi mưa ngâu buồn tháng Tám …
Good. Night
Buổi tối vv em nhé
hay lắm anh Phú Sĩ,,chuc ngu ngon..
Thơ hay lắm em ạ
Cầu Ô nối nhịp Sông Ngân
Mưa Ngâu _ Ngưu Chức ngồi trông đôi bờ .
Nao lòng Phú Sĩ đề thơ .
Chừng như đàng ấy cũng chờ Cầu Ô !
Thơ hay tuyệt lắm – Cám ơn Phú sĩ
Bài thơ hay ! Chúc E ngày mới an vui.
Bài thơ hay lắm . Ngày mới an lành nhé Phú Sĩ .
Hay lắm em ! Chúc em ngày mới vui vẻ …