CHUYẾN TÀU MỒ CÔI
Thơ: Phú Sĩ
Hai chuyến tàu cùng chung một sân ga
Nhưng sao mãi chẳng bao giờ gặp lại
Tàu anh vào thì tàu em rời bến
Tàu chúng mình đâu phải chạy song song
Anh có nghe trống vắng tận cõi lòng
Khi yên phận đếm tình trong vô vọng
Anh đi mãi không hẹn ngày quay lại
Chuyến tàu đời đành lỡ hẹn sao anh?
Để đêm về trên hoang lạnh mong manh
Em vô hồn ngồi nhìn mưa rơi mãi
Ngày có nhau mưa đầy bao nhung nhớ
Mưa bây giờ từng giọt vỡ nhạt nhòa?
Nhớ không anh…ngày nao ta hẹn ước
Nguyện cầm tay trên suốt chuyến tàu đời
Dẫu tàu kia chẳng còn bến nghỉ ngơi
Anh vẫn tìm về nơi tình em bến đợi
Mưa lại về…từng giọt rơi mòn mõi
Mang cõi lòng thấm ướt nỗi đơn côi
Sân ga vẫn chờ chuyến tàu đi vội
Em quay về …trong nỗi nhớ mù khơi…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Hay quá em à.thanhk you em
Thơ rất hay – Cám ơn Phú Sĩ
Tau trật chuyên sao gặp nhau được
Vi rõ ràng hai chuyên trái ngược nhau
Cũng như e và hai giới khác nhau
Người một phương trời xa xôi dịu vời
Người bên vùng trời vuot núi cách sông
Thì thôi ta cứ tìm vui mot minh
Thanks em ! Rất hay …
Bài thơ hay hình đẹp quá Phủ Sỹ..!.
Chúc mừng..!
Thơ Hay quá. Ảnh tuyệt vời
Thơ hay quá. Cảm ơn ban.
Nghe mà thương ghê
Bài thơ hết chê
Thôi ta cứ ngồi chờ sân ga cũ
Chuyến tàu ai chắc sẽ về thôi!
Buổi tối vv em nhé
CHUYẾN TÀU ĐỜI
Có chuyến tàu đời vừa tách bến ra khơi
Hồi còi hú để lòng thêm rệu rã
Ta chung tàu nhưng hai hướng khác nhau
Em có bến đỗ lạnh lùng
Anh cầu tàu gãy nhịp
Hải âu buồn ngơ ngác ngó trời xanh…
Chúng ta chung tàu nhưng có những vách ngăn
Chỉ nhìn nhau trong những lần vội vả
Một nụ cười chưa trọn phải rời đi…
Và trên boong tàu…ta lại gặp nhau…
Đôi mắt em buồn xanh thẫm của đại dương
Anh chông chênh lạc giữa ba đào
Cơn sóng dữ đã đưa mình gần lại…
Những buồn vui hai ta cùng trải
Để cho lòng xích lại gần nhau..
Tàu cập bến em đi về xứ nóng
Nhưng bến tàu vắng vẻ chẳng ai chờ
Em lặng lẽ đi về vùng không muốn
Anh cúi đầu tiếp nối hải trình xa…
Vh 16.12.15