NƠI TÔI Ở !
Thơ: Phú Sĩ
(Tâm sự người con xa xứ)
Nơi tôi ở hoàng hôn về đẹp lắm
Thẫm một màu mây sắc thắm chiều đông
Gợn nỗi buồn nơi xa xứ ngóng trông
Người còn xa quê hương còn thương nhớ …
Chiều chưa đi màn đêm đà rơi xuống…
Khúc tình đông man mác muộn màng rơi
Ơi quê hương! xa tít tận trùng khơi
Con nhớ lắm mưa chiều rơi bóng mẹ …
Tiếng ai hát giọng nghe buồn khe khẽ
Bóng con đò xuôi bến nước sông quê
Chiều nơi đây không có những hẹn thề
Tình thuở ấy con đi còn để lại ….
Mỗi bước đi lòng tôi còn ấm mãi
Tím trời chiều trên những nẻo triền đê
Mỏi mòn trông sao con chẳng quay về
Nợ tình quê lối về còn xa lắm…
Chân bước mỏi trên nẻo đường vạn dặm
Lối đi nào cho con chốn dừng chân
Còn ngọt ngào theo khúc hát tương lân
Tim vọng mãi tiếng quê hương gần lại…
ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA
Thơ em hay lắm,Phú Sĩ à.Em vẫn đang ở đất nước …Phù tang à?
Rất hay đậm tình que hương ! Thanks em nha ..!!!
Tuyết núi phú sĩ nè …
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
Thơ hay lắm
Cám ơn em rất nhiều cho bài thơ này nhẻ. Rất hay và Tràng đầy ý nghĩa lắm em. Thanks you again. 🙂
Buổi tối vv em nhé
Hay lắm Phú Sĩ ơi . Nhìn cảnh hoàng hôn thêm quặng lòng thương nhớ quê hương của những người con xa xứ !
Bài thơ thật ngọt ngào tình quê hương và mẹ
Một búc tranh quê trong ký ức cũa những người con xa xứ , là gói hành trang quí giá trên dặm đường tha hương… Rất cảm xúc E Phú Sĩ
(y)