Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: PHAI MÀU SIM TÍM… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHAI MÀU SIM TÍM... (Tác giả: Phú Sĩ)

PHAI MÀU SIM TÍM…
Thơ: Phú Sĩ

Đã muộn rồi cho giấc mộng đau thương
Khi anh muốn chảy cho em mái tóc ngày hẹn ước
Đã muộn rồi em không còn ngắm được
Hoa sim tím cuối mùa …
anh gói trọn cuộc tình cài lên tóc em xanh
Anh muốn làm nhiều điều, nhiều lắm phải không anh?
Để bù đắp cho em những tháng năm tuổi trẻ
Bởi chiến tranh đời anh còn chuổi ngày lặng lẽ…
Trên những nẻo đường cho những cuộc trường chinh….
Em đã chờ, ……
chờ ngày đón bình minh ………
Anh sẽ cho em những tâm tình nhắn gửi
Ta sẽ trao nhau nụ hôn nồng thắm đợi
Để anh được một lần hôn lên mái tóc tình em ……
Bởi cuộc đời là cơn lốc giữa biển khơi!
Binh biến nổi trôi theo dòng đời sóng dội …
Nơi quê hương …
Mấy mùa thương em mãi chờ mãi đợi
Đã tàn mấy mùa sim …
Tình em nơi quê hương còn đó…
Ngày đất nước bình yên …
Tiếng lòng quê anh giọt buồn nức nở …
Hái hoa tím ngày nào …
Nghẹn ngào
Anh cài lên ngôi mộ đã phủ xanh …… màu cỏ nhạt nhòa …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ CHO EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

CÒN LẠI GÌ CHO EM !
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Đời đã cho em mang một kiếp đơn côi
Làm hành trang mang theo trên quảng đời còn lại
Em chẳng biết bên em mùa xuân có còn ấm mãi
Hay chỉ còn những mùa lạnh lùng dầu dãi của thời gian…

Đời còn lại gì cho em ngoài đôi gót lang thang
Em sẽ về đâu khi đôi vai yếu mềm
Mang gánh đời quá nặng …
Rồi mai đây giữa dòng đời bao nhiêu khoảng lặng
Em sẽ trú lại nơi nào khi mưa nắng tả tơi …

Em vẫn biết biển đời là lối rẽ mênh mông
Khi còn thuyền ra khơi sẽ bồng bềnh theo con sóng
Đáy biển sâu chứa những nỗi đau và hy vọng
Còn sóng nào sẽ đưa thuyền cập bến hoài mong…

Chẳng có nhiều đâu trong giấc mộng của em
Một bờ vai cho em tựa vào trong những khi mệt mỏi
Một bến bình yên cho thuyền về …
sau quảng đường nổi trôi bập bềnh theo con sóng
Một mối tình muộn màng thắp lại giữa trời đông…

Đời lấy của em rồi thời con gái hồn nhiên
Nụ hoa xuân nồng nàn một thời ong bướm lượn
Lại trao cho em một con tim đang từng ngày vỡ vụn
Giọt lệ mặn em rớt lại giữa đời …
cũng chẳng còn nhiều theo năm tháng đời em…

ẢNH ST

Bài Thơ: NHỚ EM MÙA HOA CẢI (Cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ EM MÙA HOA CẢI (Cảm tác) (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ EM MÙA HOA CẢI (Cảm tác)
Thơ: Phú Sĩ

Khi thu đã qua mà xuân chưa kịp tới
Hoa cải vàng rực rỡ một khoảng trời
Nhớ về em nỗi man mác chiều rơi
Ngày xưa đó nỗi lòng lời chưa ngỏ

Ta xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ
Nhớ điệu buồn mang hơi thở phương nam
Miền quê em không có nắng thu vàng
Em nhớ lắm hương nồng nàn hoa cải

Gió đông về mảnh tình say giá lạnh
Nghe không anh tiếng lòng lắm mong manh
Lối đường mòn luống cải phủ màu xanh
Anh có nhớ những con đường ta đến

Mưa phương anh có triền miên dầu dãi
Chiều thu vàng lá rụng thấy sầu vương
Tình em trao nơi ấy bốn mùa thương
Anh có nhớ những giọt mưa tình ái

Ta hẹn ước đến mùa vàng hoa cải
Sẽ vẹn tròn câu hát điệu tình em
Cầu vồng yêu sẽ kết nối hai miền
Ta bên nhau trên chiếc thuyền hạnh phúc

MÙA HOA CẢI BÂY GIỜ ….

Em trở về nơi chốn cũ ngày xưa.
Mùa hoa cải vẫn nồng nàn nỗi nhớ
Bờ sông quê ngày nào ta chung lối
Nay vắng rồi con đò cũ anh ơi!

Sắc hoa vàng vẫn thắm mãi chiều rơi
Sao lòng em nghe nao lòng anh hỡi
Câu thề xưa nắng mưa ai vẫn đợi
Ngày quay về dịu vợi chỉ mình em…

Em sang thuyền gói buồn đêm kỷ niệm
Bỏ bến sông hương hoa cải ngọt mềm
Anh về đâu tan vỡ một trái tim
Sáo xa bầy mối tơ lòng tắt lịm

Xin gửi lại nỗi niềm bên hoa cải
Nhắn dùm anh có trở lại nơi này
Mỗi một mùa hoa cải nở chiều say.
Có một người đang ngậm đời dầu dãi

Tình đã chết sau một mùa hoa dại
Bởi vì ai hoa cải chẳng còn yêu
Bến sông xưa nay hoang vắng đìu hiu
Vàng sắc thắm nhuộm cuộc tình tê tái

ẢNH ST



Bài Thơ: —-TIẾNG VỌNG—- (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ----TIẾNG VỌNG---- (Tác giả: Phú Sĩ)

—-TIẾNG VỌNG—-
Thơ: Phú Sĩ

Từ sóng biển quê anh
Hãy một lần về thăm phố núi …
Anh sẽ thấy những mảnh đời gần gũi
Thoáng chạnh lòng từ dốc núi anh ơi!
Em không phải là sơn nữ của rừng xanh
Nhưng Tây nguyên làm xao lòng đến lạ
Anh có biết không!
Đất Tây Nguyên nơi mưa mù giăng trải
Nắng cũng ngả màu trên sắc đỏ cằn khô
Yêu con Người, yêu non nước, quê hương…
Tây nguyên xanh một màu xanh ngày ấy
Bước đồng hành cùng tuổi trẻ yêu quê
Chiếc áo xanh màu thanh niên tình nguyện
Hòa sắc xanh bạt ngàn đất an lành
Em đã một lần Từ nơi ấy yêu thương
Nối nhịp đập trái tim của bao tấm lòng ấm áp
Trời Tây nguyên mây còn buồn lắm nỗi
Bởi cuộc sống quanh năm còn trăn trở lắm điều
Em yêu biển với những cơn sóng dội
Em yêu núi rừng vì còn lắm nỗi buồn trôi
Bởi bao em thơ còn vất vả ngược xuôi
Những mảnh đời còn đêm về thao thức …
Nửa đời em một quảng đời cơ cực ..
là dành để cho anh
Nửa còn lại cho quê hương cho con người nơi ấy
Mong một ngày khi mình quay trở lại
Tây nguyên sẽ thắm tình
Cho vùng đất lành chim đậu phải không anh !

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ ĐƠN (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ: Phú Sĩ

Đêm cô đơn đêm cũng dài vô tận’
Đếm thời gian hay đếm nỗi bâng khuâng
Bởi do anh lòng trống vắng tình thân
Trăn trở mãi tiếng lòng ngân dịu vợi

Khi tình anh theo gió thu qua vội
Chén rượu tàn theo góc tối đêm về
Men tình say hay giấc mộng ru mê
Để anh mãi đi theo lời gió gọi

Anh tiếp bước trên nẻo đường đón đợi
Chẳng lối dừng cho một kiếp chơi vơi
Từng thu tàn cuộn theo mảnh tình rơi
Niềm khắc khoải đong đầy nơi lối vắng

Em đã xa bên khung trời tĩnh lặng
Bỏ bến mơ đơn độc tấm tình côi
Tình còn đây sao người mãi xa rồi
Lối còn lại chỉ mình anh đêm tối…

Này anh hỡi đừng buồn ngày rẽ lối
Nẻo bên đời duyên ai đó chờ người
Đẹp tình anh và tình thắm cho đời
Tay trong tay anh không còn chiếc bóng…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG! (Tác giả: Phú Sĩ)

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG!
Thơ: Phú Sĩ

Hạnh phúc mãi tìm đang bên ta đó
Đừng đánh rơi bởi chút nhỏ giận hờn
Đừng giam cầm trong những chiếc lồng son
Đừng vội để tình yêu không hơi thở

Hạnh phúc dịu dàng trong từng nỗi nhớ
Dẫu cách xa nhưng lòng vẫn mong chờ
Đừng chạm vào sâu lắng nỗi sầu đau
Hạnh phúc ấy sẽ chìm trong tan vỡ

Một lần đau một lần tim nức nở
Đừng thêm buồn cho dang dỡ tình nhau
Bởi một lần đau tình sẽ úa nhàu
Chẳng còn lại một sắc màu tươi thắm

Đã yêu nhau dù tình xa vạn dặm
Tấm chân tình luôn mãi hướng về nhau
Dẫu mai sau duyên chẳng đượm thắm màu
Ta vẫn nhớ đã yêu nhau ngày ấy…

Đừng nung mãi mối tình buồn tan chảy
Sóng thủy triều sẽ làm vỡ thuyền yêu
Một quảng đời ta có được bao nhiêu
Khoảnh khắc đẹp trong một chiều mưa bụi…

ẢNH VỤ ĐĂNG KHOA

Bài Thơ: ***LẶNG LẼ HOÀNG HÔN. ********** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ***LẶNG LẼ HOÀNG HÔN. ********** (Tác giả: Phú Sĩ)

***LẶNG LẼ HOÀNG HÔN. **********
Thơ: Phú Sĩ

Nắng chiều ơi! nhắn ai đừng đi vội
Để ta buồn ôm nỗi nhớ phai phôi
Để đêm về trong gối chiếc đơn côi
Ta nuối tiếc sao tình mình nông nỗi

Gió ơi gió! đừng thổi người xa mãi
Để đời ta không với được tầm tay
Để ta không thao thức những đêm dài
Mơ mộng mãi một ngày người trở lại

Chim lẽ bạn cất tiếng buồn tê tái
Nẻo ta về vương nhớ lối cỏ may
MÂy xa xa trôi về phía chân trời
Sao hiu quạnh khi hoàng hôn rơi lối.

Ta vắng ai như mây trời vắng gió
Như biển xanh thiếu vắng sóng rì rào
Nỗi nhớ nào thiếu giây phút xuyến xao
Trái tim yêu thiếu vắng dòng máu nóng…

ẢNH HOÀNG NGUYÊN



Bài Thơ: GIỮA DÒNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIỮA DÒNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

GIỮA DÒNG !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Ta tìm nhau giữa cuộc đời đầy biến động
Đâu là tấm chân tình chia sẻ những hoài mong
Nghiệt ngả tình trường ta ở ngã ba sông
Chọn dòng nào để đời ta thôi nổi sóng

Đời đã cho ta những tháng ngày lạc lỏng
Mỏi mệt đã phủ đầy sầu nặng quảng đường qua
Ta mới hiểu thêm nhiều về muôn vạn xót xa
Tự an ủi cố gắng tự mình ta bước tiếp

Ta tìm nhau !
trong bình lặng giữa dòng đời nhộn nhịp
Mượn cái nắng muộn màng sưởi hộ trái tim băng
Mong sao ta gặp nhau nơi cuối nẻo vầng trăng
Đánh thức cuộc tình sau bao mùa khô hạn…

Ta vẫn biết đường tình nhiều sóng gió
Trắng xóa cuộc đời trôi nổi cuốn theo mưa
Tiếc thương chi những dầu dãi thuở xưa
Hãy đón đợi ngày xuân ngọt ngào trong nắng ấm…

Ta lặng lẽ cùng đời trôi đi theo dòng chảy
Thân mỏng manh trước cơn xoáy bể dâu
Ta sẽ mãi tìm nhau trên con sóng bạc đầu
Một chữ tình trong quảng đời ta còn lại ?!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: ĐỜI LÁ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỜI LÁ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỜI LÁ
Thơ: Phú Sĩ

Chiếc lá ngày nào còn xanh giữa hạ
Giờ héo vàng cả một góc trời thu
Chiều bàng hoàng gió cũng chẳng đùa vui
Dù rất khẽ sợ làm lay cành vắng

Cũng giống anh yêu em trong thầm lặng
Bao lâu rồi không nói đặng nên câu
Mùa thu nào lất phất giọt mưa ngâu
Cho sầu muộn trải mềm trên phiến lá.

Tình yêu đầu anh cho em tất cả
Lá vàng ơi!… đừng vội vã xa cành
Dù đôi ta duyên nợ đã không thành
Anh vẫn chỉ một lòng yêu em mãi.

Cây sẽ buồn suốt một mùa thu trải
Cành khẳng khiu níu lại sợ lá rơi
Giữa thu buồn sầu nào chất lên khơi
Tia nắng ấm biết về đâu em nhỉ!

Đời chiếc lá mấy khi vui như ý
Như tình mình mấy khi được bình yên
Nhưng tình anh vẫn ấp ủ nỗi niềm
Mong một ngày đời lá thôi phiền muộn…

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA



Bài Thơ: TƯỜNG VI CÁNH MỎNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TƯỜNG VI CÁNH MỎNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TƯỜNG VI CÁNH MỎNG
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Cũng bởi yêu cánh tường vi ngày ấy
Mà đôi mình đôi ngã rẽ chia ly
Anh biết chăng tường vi quá sầu bi
Quá mỏng mảnh trước cuộc đời gió bụi

Em như cánh tường vi mang hờn tủi
Nhuốm màu buồn khi bước khỏi đường hoa
Lưu bút ngày xưa cánh phượng chữa nhạt màu
Giữa cuộc đời này cánh tường vi tơi tả

Anh vẫn đi trên nẻo đường muôn ngả
Có khi nào anh mệt mỏi dừng chân
Hãy nhớ rằng nơi chốn cũ chiều xuân
Tường vi ngày nào còn mong manh trong gió

Đã qua rồi mối tình ngày phượng đỏ
Thuở học trò bao nhung nhớ ngày xanh
Giờ chỉ còn giọt nước mắt long lanh
Rửa cho hết kỷ niệm buồn đơn lạnh ….

Đóa tường vi nở dịu dàng lấp lánh
Giữa khí trời khắc nghiệt chốn cao nguyên …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top