CÁNH CÒ ĐỜI MẸ
Thơ: Phú Sĩ
Cánh cò nào trong giấc ngủ tuổi thơ
Còn trong veo, câu hát ru của mẹ
Đã một thời, dầm mưa, dang nắng xế
Mỏng manh đời theo quang gánh chiều rơi..
Cánh cò nào trong giấc ngủ tuổi thơ
Giữa cuộc đời, mẹ cõng mưa cõng gió
Đường càng xa, nhịp đời kia vàng võ
Chua xót lòng, nỗi trống vắng xa xôi,
Mẹ cánh cò, cô đơn giữa biển khơi
Đời nếm trải bao thăng trầm, sóng gió,
Ngày cha đi, để lại đời nỗi nhớ,
Mẹ còn đâu hạnh phúc phía chân trời,
Mẹ như cánh cò rời bỏ bến mơ
Uống nước trong, nuôi tình con khôn lớn
Ai có biết đêm về trong khoảng lặng?
Hai vai gánh đầy, hờn tủi nhân gian…
Ân tình này ví sánh tựa trời cao
Thương thân mẹ, nao cõi lòng cò trắng,
Rồi một ngày, trên triền đê vắng bóng
Con về đây, đứng lặng giọt lệ tràn
Mưa tháng bảy, mưa đong đầy quãng vắng
Nụ hồng nào, ngày lễ hội Vu lan
Giờ chỉ còn, nước mắt với nỗi đau
Nhạt phai rồi, màu hoa hồng của mẹ…
Tặng mọi người bài về mẹ …..
ẢNH ST
Thơ rất hay- Cám ơn Phú Sĩ
Bóng xể chiều buông mẹ ra đê đứng ngóng
Mong con về thời gian pai lưng mẹ đã còng
Cánh có vươn cánh dài trong gió
Mong có ngày gắp cành cây chắc mẹ dựa đỗ về sau