GỬI LẠI CHO ANH !
Thơ: Phú Sĩ
Mai em đi rồi xin gửi lại cho anh ,
Những khoảnh khắc giao mùa mong manh lặng lẽ
Những yêu thương ngày nào còn chông chênh gió khẽ,
Những ước mơ còn chưa kịp vẽ thành hình ….
Mai em đi rồi xin gửi lại cho anh !
Kỷ niệm trong em những yêu thương ngày cũ
Những nụ cười thật tươi trong quảng đời lam lũ
Giọt nước mắt sầu vương theo vũ khúc rộn ràng
Mai em đi rồi xin gửi lại mùa sang !
Trái tim tổn thương giữa hai đàng “cho, nhận”
Chống chếnh cuộc đời đôi bàn tay hụt hẫng
Ánh mắt quay đi tĩnh lặng buổi ban chiều
Mai em đi rồi xin gửi lại tình yêu !
Để anh đi tìm chốn phù hoa nơi khác
Trên con đường xưa màu lá xanh đã bạc
Nồng nàn dấu yêu đã xơ xác thuở nào…
Còn gì buồn hơn khi nói tiếng xa nhau
Em sẽ nhớ không quên phút ngọt ngào năm ấy
Những buổi hẹn hò nắng mưa em hờn dỗi
Những tiếng yêu thương chưa nói được nên lời….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay tuyệt lắm
Em đi để lại dáng hình
In trên gối chiếc cho mình thương ghê…
Dấu nằm cũng đáng yêu thay
Làn tay phảng phất, nét vai mơ màng – XD
Thơ Phú Sĩ rất là thi sỹ
Em đi rồi gởi lại cho anh
Khoảnh trời thơ gieo mầm rực rỡ
Chia tay nhau nhưng hồn đâu nỡ
Quấn quít hoài khe khẽ thương hơn
Em đi rồi nắng dẫu nhạt son
Lá rì rào xanh hờn nhắc nhở
Vầng mây cao chao nghiêng nức nở
Gọi em về..Ta lại thắm đẹp hơn..
Tuyệt vời hay lắm
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ
Thơ của Phú Sĩ hay tuyệt
Cho h xin nhes Phú Sĩ. ??
Mai em đi rồi, anh có buồn không
Có nhỏ lệ tiễn em về bên ấy
Có tha thứ những lần em hờn lẫy
Có chợt buồn…khi nơi ấy mình em
Mai em đi rồi, phố thị xoá thêm tên
Chiều công viên, ghế đá buồn hoang vắng
Căn phòng nhỏ giờ càng thêm vắng lặng
Em đi rồi….đi mãi mãi…không tên
Người đi qua đời tôi
Buồn vui làn gió thoảng
Xin gửi lại cho người
Mơ rẽ lối tươi vui…
Rất vui ! Mỗi ngày sau giờ đi làm về được đọc những bài thơ hay cũaem . Bài thơ hay quá E Phú Sĩ
Buổi tối vv em nhé
Bài thơ hay quá Phú Sĩ
MAI EM ĐI RỒI
Mai em đi rồi ta ở lại với ai
Những tháng năm sẽ kéo trong băng giá
Con đường xưa chỉ còn có lá
Gió thổi lạnh lùng…gió rét lòng ta
Em đi rồi còn đâu những cánh hoa
Màu tươi thắm úa tàn không ai ngắm
Những bước lặng thầm cuộc đời đi tìm chút ấm
Bị mưa về dập tắt lửa mới nhen
Mai em đi rồi ta khoác áo suy tư
Buổi sáng buổi chiều ta cầu kinh xám hối
Ta đã làm gì để bây giờ mang tội
Chịu lưu đày trong bóng tối cô đơn
Mai em đi rồi…ta chỉ mình ta…
Ngồi đếm lại những gì mất được
Trong trống vắng mới biết mình khờ khạo
Một mối tình hay ảo ảnh mông lung
Mai em đi rồi…ta về ốc đảo vô ưu
Không có buồn vui…ta sống loài gỗ đá
Như con thằn lằn núi dấu mình trong nham thạch
Chỉ có lạnh lùng và nóng bức giữa hoang vu…
Vh 27.02.16
Em đi gởi lại cho anh
Biết bao thương nhớ sao đành thể quên ?
Hay lắm em ạ!
Thơ hay và cảnh đẹp lắm chị ạ . Chúc chị ngày chủ nhật an lành !
Hay lắm chị ạ !
Thơ hay, ảnh đẹp quá!
Rất hay nha chị!
Cam on kim chung nha
Chào bạn Phú Sĩ nhé. Thơ bạn hay tuyệt đấy.