NGƯỜI ĐÀN BÀ … ĐẾM THỜI GIAN …
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ QVL)
Có những nỗi cô đơn
Bên lề cuộc đời chưa được người yêu thương chia sẻ
Có những nỗi buồn … lặng lẽ…
Hòa tan mất rồi… vào chốn hư không …
Tôi gặp bà … vào một buổi đầu đông…
Với những nỗi lòng …
Giữa cuộc đời … được mất …
Đã từ lâu… bà chẳng còn biết trong lòng trái đất…
Còn có những chân tình … thân ái… bao dung …
Bà cũng chẳng quan tâm … bầu trời ấy mênh mông …
Sẽ kết thúc.. ở điểm nào … khi chân trời quá rộng …
Quên những nỗi niềm … khát khao … hoài vọng …
Bà chỉ còn ngồi … một mình …
… lặng lẽ đếm thời gian …
Đêm dần tàn … lòng tôi vẫn mênh mang …
Qua câu chuyện … cuộc đời … bà đã sống …
Mong ước giản đơn … trong cuộc đời quá rộng…
Bà được ngồi … với một người …
… để biết mình … không cô độc mà thôi…
Rồi mai kia dù kết thúc cuộc đời …
Bà vẫn ngấm trong lòng …
… hơi thở ấm nồng giữa trời và đất …
Bà còn thấy trong những gì được … mất …
Còn có người cùng bà … lặng lẽ đếm thời gian ….
ẢNH ST
Thơ hay tuyệt lắm
Hay.
Hay lắm
Rất hay và đầy trải nghiệm
Đọc bài thơ bạn Phú Sĩ Người Đàn Bà Đếm Thời Gian
Lòng tôi bổng chùn xuống như cảm thấy mình đang trong đó
Cảm ơn bạn chia sẻ bài thơ Lynn rất thích chúc vạn sự vui nha
Bài thơ như một truyện hay
Xem đi coi lại mà say bài này
Phú Sĩ ơi rất khen thay
Nội đau thầm kín, thật tôi
Buổi trưa vv em nhé
Thơ hay
Thật là hay đoạn trường này … Cảm ơn !
thích nội dung này
H ko hoạ nỗi bài này. Chuyện bạn kể hay quá.
hay lam ban
Thích bài này chị Phú Sĩ. Không rảnh họa láy tam bài cũ họa vậy.
NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÍA TRIỀN SÔNG
(Chuyện đời thật)
Thơ: Đinh Kim Chung
Người mẹ ấy vừa đi vừa hát
Tiếng ca vui dào dạt triền sông
Dắt theo cô bé môi hồng
Tóc dài óng ả bềnh bồng gió đưa…
Người mẹ ấy dưới mưa gào khóc
Giọng đặc khàn thét dọc triền sông
Tóc tiên gió giật sổ lồng
Đứa con sông cuốn vào lòng thiên thu…
Bà mẹ ấy vừa ru vừa hát
Áo tả tơi nghịch cát triền sông
Tóc mây trắng bệt cát hồng
Dở điên, dở dại mắt trông vô hồn
Dân làng nói sao còn chưa chết?
Sống mà chi khổ hết phần người
Cười như khóc, khóc như cười
Mất con, chồng bỏ theo người phương xa
Đời dâu bể phong ba hạt cát
Bước hồng nhan xé nát trần gian
Gió trời se sắt miên man
Dòng sông ngầu đục dâng tràn khổ đau
Ai tội lỗi với nhau kiếp trước
Để kiếp này trói buộc thân bà?
Đời người như hạt phù sa
Nước trôi, gió cuốn sơn hà mông lung…
CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà…
Có những nỗi buồn hay nỗi cô đơn
Ngồi nhìn cuộc đời mình trôi qua lặng lẽ
Người đàn bà… đã già hơn tuổi trẻ
Khóc thương chồng vừa mới cưới tuần qua…
Tấm poncho gói xác trưa hè
Ở nơi vùng tam biên rực lửa
Ngày sinh con chỉ một mình quạnh quẻ
Chỉ còn chiếc thẻ bài để lại của người cha…
Người đàn bà…ngồi nhớ lại ngày qua…
Cặm cụi nuôi chồng chui hầm trốn địch
Ngày hoà bình khóc òa đau khổ
Cầm tấm bằng liệt sĩ mắt mờ đi…
Nỗi đau thương nhuộm trắng tóc trên đầu
Ôm con trẻ…một mình trong bóng tối…
Cũng có người đàn bà…
Một mình ngồi trên biển
Nhớ thương con mù mịt tít mù khơi…
Nỗi thương đau vây kín cả cuộc đời…
Chỉ mơ ước tầm thường của kiếp người mà chẳng được…
Giữa mênh mông có ốc đảo muộn phiền
Người đàn bà…chờ ngày qua vô vọng
Còn không khí…còn tim còn phổi
Vẫn phải chờ cho đến lúc ngừng thôi…
Những lời hay…ca tụng của người đời
Trong góc khuất…chỉ thấy mình quá khổ!
Vh 18.02.16
Thơ hay . Ước mơ nhỏ bé để chia sẽ nỗi lòng … để biết mình kg cô đơn … Hồn thơ em thật sâu xa . Rất nồng ấm Phú Sĩ.
Tâm trạng quá.
Hay lắm em !
Bài thơ rất hay