Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỜI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỜI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỜI SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Dòng sông nặng tình một thuở của riêng ai
Chứa những ước mơ nối dài bao hồi ức
Uốn lượn quanh quanh lũy tre làng thơ mộng
Dọc theo đôi bờ mỏng mảnh mái tranh xiêu

Nhớ thuở quê nghèo chiều lưới cá trên sông
Nhọc nhằn quanh năm đất cày lên sỏi đá
Đã qua bao đời dầu nắng mưa giông bão
Vẫn cứ trôi dài … gắn bó với gian lao

Dòng sông nhẹ nhàng lạc trong giấc mơ xa
Đời sông vô tư chẳng màng chi nghiêng ngả
Ta mãi bôn ba dãi dầu bao vất vả
Sương gió dặm trường đong đầy những yêu thương

Đò vẫn xuôi dòng bến mới bỏ tình sông
Lạnh lùng rẽ duyên đôi dòng xanh biêng biếc
Bầu trời bình yên ru tiếng lòng xao xuyến
Tiễn khúc sông buồn lưu luyến những dòng trôi

Con sông quê nghèo định mệnh của đời tôi
Tuổi thơ đi qua nửa đời sông đưa lối
Đã phôi pha rồi những ngày buồn sông đợi
Tiễn mỗi đời người … lặng lẽ bỏ đời sông ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Sài Gòn trả về mùa nỗi nhớ … không anh!
Quán cũ ngày xưa … giọt cà phê vẫn rơi đều chậm rãi
Góc phố đong đưa … cánh hoa vàng dưới nắng chiều rạng rỡ
Có phải Sài Gòn … nhiều nỗi nhớ mong manh ….

Có một Sài Gòn như thế phải không anh ?
Vội vàng điệu đà giữa hai mùa mưa nắng …
Rỉ rịch trong đêm … bóng mưa che số phận
Da diết nao lòng … góc khuất vẫn đan xen…..

Sài Gòn nhẹ nhàng trao nhận những thương yêu
Những chiếc ô quen dìu nhau từng ngõ phố
Hoài mãi trong ta phút giây êm đềm nhớ
Về những cung đường … còn quyện tóc em bay …

Sài Gòn ấm nồng như hơi thở mê say
Sau ánh đèn quay … là những niềm vui không tắt
Có những yêu thương đâu đó còn ẩn mặt
Cầu nối hai bờ thương nhớ … mảnh đời côi …

Sài Gòn lại về mùa nỗi nhớ trong tôi …
Ta giữ cho nhau … nửa đong đầy kỷ niệm
Một nửa hiền hòa trong tim tôi dành trọn
Một nửa vẫn đợi chờ … như thể … vẫn tinh khôi …

Bài Thơ: HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI MẸ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI MẸ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI MẸ !
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện kể rằng … huyền thoại một ngày xưa
Chúa trời sinh ra người mẹ bằng tất cả tình yêu chan chứa
Miệt mài ngày đêm trong ấm nồng hương lửa
Một tạo vật thành hình …
….. nhưng không giống như những loài gỗ đá vô tri
Có biết không anh?!
Chúa trời đã sản sinh
Hình dáng người mẹ hiền … có đến ba đôi mắt
Đôi mắt thứ ba …
để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc.
…. nói cho chúng biết rằng …
… mẹ luôn sẽ thứ tha ….
Nụ hôn mẹ hiền … có thể chữa vết thương,
từ vết trầy nhỏ nhoi…. cho đến một trái tim tan nát….
Chúa trời đã tạo ra …
Người mẹ gầy gò … cả đời có thể sống bằng nước lã
và mớ thức ăn thừa … lạnh ngắt của con thơ , …
nhưng lại đủ sức yêu thương ôm ấp những đêm trường
trong vòng tay mẹ … cho con nồng hơi ấm ….
Chúa trời đã sản sinh …
Thân mẹ hiền mềm mại
Để hứng chịu cuộc đời bao gian khổ đắng cay
Và cả giọt lệ rơi
Chúa cũng tạo cho người …
Với những nỗi buồn đau … lẻ loi và kiêu hãnh ….
Hòa với ánh mắt ấm tình ….vui cười … và hạnh phúc ….
Giọt lệ mẹ hiền … những viên ngọc lung linh ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: — VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG …— (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: -- VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG ...— (Tác giả: Phú Sĩ)

— VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG …—
Thơ: Phú Sĩ

Anh thường bảo rằng …
…. vầng trăng của quê hương
Luôn mãi ngọt ngào như tình thương của ngoại
Vun vén cho ta những mùa vàng êm ái
Khoan nhặt mái chèo … giai điệu vỗ còn say …..

Ngày lại qua ngày … vầng trăng ấy buồn rơi
Những mảnh trăng đời … chưa tròn rồi lại khuyết
Có phải không anh … tình trăng luôn bất diệt
Chỉ bởi tình người … vơi bớt tiếng yêu thương ….

Hương trăng năm xưa … nống đượm những bóng dừa
Ngoại gói trăng yêu vào con đường cổ tích
Câu hát lời ru đêm trăng vàng tĩnh mịch
Còn mãi trong lòng … rả rich khúc đồng dao ….

Trăng của quê nghèo còn bao nỗi xuyến xao
Còn nhớ không anh ước mơ ngày xưa ấy
Mình chẳng xa nhau cho trăng sầu chẳng thấy
Mơ bóng trăng đầy tắm mát cả hồn say

Vầng trăng bây giờ ….
…. nơi nào của riêng anh
Chỉ thấy bên em …. nửa mảnh hồn trăng lạnh
Cho dẫu mai này … ánh trăng không tròn vạnh
Sẽ mãi vĩnh hằng …
… mùa trăng cũ đêm thanh …

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ….! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ....! (Tác giả: Phú Sĩ)

VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ….!
Thơ: Phú Sĩ

Vẫn biết một ngày ta sẽ phải cách xa
Chỉ còn lại em mơn man bờ cát trắng
Anh còn dạt trôi theo dòng đời tĩnh lặng
Biết có ngày về cùng ghép lại vầng trăng ?!

Vẫn biết một ngày con phố cũ rêu phong
Sẽ nhớ bước chân ngày xưa ta chung bóng
Đừng buồn nhé anh những đêm buồn hoài mộng
Cô lẻ một mình trong cái lạnh mùa đông

Vẫn biết một ngày trong ký ức về nhau
Khoảng lặng mông mênh còn trào dâng cơn sóng
Hãy giữ nhé anh những ngọt ngào sâu thẳm
Một tiếng yêu thương nồng thắm chẳng nhạt nhòa

Vẫn biết một ngày trong cơn gió xót xa
Buốt giá tim ta biển khơi ngàn cách trở
Mãi mãi nghe anh đời này xin hãy nhớ
Lời ru nghẹn lòng “khi tình bậu muốn thôi…”

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: CẦU VỒNG TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CẦU VỒNG TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Có những mối nhân duyên…
…. trên cánh đồng xanh mướt ….
Câu chuyện tình yêu dịu dàng …
.… trong hoa nắng rung rinh ….
Cầu vồng lung linh … vắt ngang những mối tình …
Sau những cơn mưa rào … là những mùa nắng ngọt ….
Trên nốt nhạc cuối cùng … bài tình ca chim hót …
Tình yêu của anh … như một chiếc cầu vồng
Em dang rộng đôi tay… mở rộng cả tấm lòng …
Nhưng có đôi khi … chỉ cảm nhận làn gió chiều man mác…
Có những cơn mưa … mang giấc nồng khao khát …
Ánh nắng ươm vàng … lãng mạn chút tình say ….
Kỷ niệm thoáng qua
… Còn lại chút nhạt nhòa …
Ta chỉ còn bên mình …. cơn mưa chiều trắng xóa….
Cuộc sống phải không anh ?!
Như cầu vồng nơi ấy …
Phải qua cơn mưa cuộc đời …. để có một ngày vui
Có nghe điệu nhạc buồn … mới thấu nỗi đơn côi
Trên cung đường tình yêu … ngọt ngào pha hờn tủi ….
Biết không hỡi em?!
Cơn mưa dù dài mãi….
Vẫn đến một ngày bầu trời đẹp nắng buông …
Ngày mai bên ta là những chiếc cầu vồng …
Nỗi buồn sẽ dần phai dưới sắc màu nắng đẹp ….

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: NHỚ CON ĐƯỜNG MÀU TÍM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ CON ĐƯỜNG MÀU TÍM (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ CON ĐƯỜNG MÀU TÍM
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ chị Hào Trần)

Anh khắc ân tình ….
………….vào hoa tím ngày xưa ……
Để lại cho em con đường màu sim nhớ
Vẫn biết anh đi nẻo đời còn cách trở
Thao thức đêm về phương ấy có anh xa

Chẳng dám dỗi hờn …..
…………….cơn gió cuốn mưa qua
Trôi dạt đời nhau anh mãi nơi biển cả
Góc phố anh qua những khung trời xa lạ
Chẳng bóng hình em nhắn nhủ bước quay về

Có thể một ngày …..
………….. anh say giấc nồng mê
Chẳng biết nơi đâu bến bờ chờ anh đến
Mỏi gót phiêu lưu lênh đênh đời lang bạc
Chẳng nhờ nẻo về nơi ấy ngát tình em

Còn lại con đường ………..
………………. hoa tím phủ màn đêm
Cùng áng thơ xưa nỗi niềm anh để lại
Em sẽ lặng thầm một góc riêng giữ mãi
Một thoáng chiều buồn hoa tím vẫn rơi rơi!

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU PHỐ BIỂN KHÔNG EM !…
Thơ: Phú Sĩ

Chiều phố biển vắng em
… con sóng buồn ngập ngừng chẳng vỗ
Để lại nơi này … trăn trở nỗi đơn côi
Mịt mù trùng khơi …
… em ơi nơi bến đợi xa rồi …
Em có hiểu lòng biển đau …. nổi trôi bao giông tố

Chiều phố biển không em ….
… Hàng phi lao réo vỡ …..
Tiếng xác xơ buồn … thùy dương cũng buồn lay …
Bờ cát năm xưa … còn ghi lại dấu chân ai
Em ở phương nao … có nghe sóng trào trong tĩnh lặng …

Chiều phố biển không em ….
….. còn đây bao nỗi niềm sầu lắng ….
Cơn gió trời chiều …. đem nắng gửi cho anh
Mây lạnh ngỡ ngàng … hiu quạnh giấc mong manh
Phải chăng tình em … gửi tiếng chân thành yêu thương từ phương ấy

Chiều phố biển không em ….
… những hôm cơn cuồng phong sóng dậy
Biển nhạt nhẽo vô tình …. vung vẫy sóng bạc màu
Biển biết đâu rằng … lòng biển chỉ thêm đau
Tình xưa đã buông trôi … còn đây âm thầm câu tiễn biệt

Chiều phố biển không em ….
… Biển vẫn nhớ bước chân người da diết
Biển nói hộ lòng người … nuối tiếc cuộc tình qua
Phải thế không em … nỗi lòng thấy xót xa
Tình yêu bên biển … thiết tha dẫu muôn đời vẫn thế…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Bài Thơ: CÁNH DIỀU EM QUÊN … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH DIỀU EM QUÊN ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH DIỀU EM QUÊN …
Thơ: Phú Sĩ

——*——
Em đã quên rồi cánh diều tuổi thơ xưa
Chắp cánh ước mơ trên bầu trời dịu vợi
Ngày ấy em vui nét môi cười hớn hở
Thôn nữ quê nghèo ôm ấp ước mơ xa

Em đã quên rồi tiếng diều sáo vi vu
Anh thả trên đê lời ru tình quê mẹ
Em sợ diều bay dạt theo cơn gió lạ
Sẽ chẳng nghe lòng mong mỏi của đôi ta

Em đã quên rồi ký ức tuổi thơ xa
Ngày ấy bên sông hoàng hôn chưa nghiêng ngả
Anh thả hồn thơ em ngắm diều chao liệng
Mênh mông dạt dào ấm mãi khúc tình duyên

Em đã quên rồi cánh diều đã thôi bay
Bỏ bến sông quê nhớ dáng nàng thôn nữ
Phố thị đèn quay đón em trong tinh tú
Quên mất mục đồng quê cũ chốn đồng ta ….

Em đã quên rồi cánh diều cũng rời xa
Chỉ còn mình ta bên cánh đồng gió lạ
Ta chỉ mong sao cơn gió đừng nghiêng ngả
Để cánh diều kia cùng thôn nữ quay về ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HOA CẢI NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Lại mùa hoa cải vàng
Nồng nàn như năm ấy
Em trở về tìm lại
Một khoảng trời ngày xưa

Vẫn nồng này chan chứa
Sắc hoa thắm chiều rơi
Bến sông còn chơi vơi
Đâu rồi con thuyền cũ

Nghe nao lòng nhắn nhủ
Câu thề cũ còn đây
Khuyết rồi mảnh trăng gầy
Hoa cải buồn xa lắm

Em sang thuyền mấy dặm
Ân tình đẫm buồn thương
Để lại những đêm trường
Bến sông buồn hoa cải

Người ơi xin gửi lại
Mùa hoa cải chiều say
Còn đượm nét trang đài
Của một thời hoa nắng….

Scroll to Top