Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRUNG THU XÓM NGHÈO (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRUNG THU XÓM NGHÈO (Tác giả: Phú Sĩ)

TRUNG THU XÓM NGHÈO
Thơ: Phú Sĩ

Trung thu lại về trong ánh sắc hoa đăng
Tuổi thơ cho em chiếc đèn lồng cổ tích
Nhọc nhằn còn đây bóng đêm dày tĩnh mịch
Ánh mắt ngậm ngùi trong gánh nặng mưu sinh

Trung thu xóm nghèo thương lắm nụ cười xinh
Em chẳng nhận ra ngày cho mình trong đó
Cuộc sống quẩn quanh mái tranh nghèo nho nhỏ
Với chiếc đèn lồng trăn trở ánh trăng côi

Em bẽn lẽn cười trung thu quá xa xôi
Chỉ có Hằng Nga trên trời cùng chú Cuội
Chiếc cầu tre quê ngược xuôi trần lưng nhộng
Vất và sớm chiều khát vọng ước mơ xa

Vẫn biết trên đời chẳng chọn cửa sinh ra
Hãy cũng sẻ chia ngọt ngào đêm thu dạ
Hãy để trái tim bao la cùng sóng cả
Chảy những ân tình vàng đá đến bên em

Lại một trung thu màu trăng rất êm đềm
Hạnh phúc cho em giữa màn đêm lạnh vắng ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: MÙA CẢI TRÔI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA CẢI TRÔI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA CẢI TRÔI SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa cải vàng bông khắc duyên nồng
Sắc màu thương nhớ giữa trời đông
Thuở ấy tình mình theo nhịp sóng
Mật ngọt hương yêu ngập cả lòng

Rồi kẻ buông tình trôi bến sông
Để mối tình câm xót má hồng
Hỏi sao từ ấy nàng mong ngóng
Chẳng chịu sang thuyền bỏ hoài công

Nào có ngờ đâu kẻ bạc lòng
Bỏ lời ước hẹn bến long đong
Bỏ dòng sông cũ vần theo sóng
Xóa hết rồi ư mối tình nồng

Cứ ngỡ đời là những ước mong
Nào ngờ đen bạc tấm bình phong
Vầy duyên hạnh phúc vào trong mộng
Tỉnh giấc còn chăng lệ ướt dòng

Lại một mùa vàng cải trổ bông
Lỡ rồi duyên kiếp chốn hư không
Em thả hương yêu chiều gió lộng
Mơ về nơi ấy pháo nhuộm hồng.

Bài Thơ: ANH TRỞ VỀ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH TRỞ VỀ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH TRỞ VỀ …
Thơ: Phú Sĩ

Anh trở về tìm lại những ngày mưa
Lòng nặng trĩu dáng xưa miền kỷ niệm
Quá khứ dậy gợi nỗi niềm hờn tủi
Khoảng trống buồn đọng lại cuối mùa thương

Anh trở về tìm lại dáng quê hương
Vẽ giấc mộng ngọt ngào dường bên mẹ
Giọt nắng vàng trên cánh đồng gió nhẹ
Màu yên bình khe khẽ hát ru êm

Anh trở về tìm lại những cánh chim
Ngày giáp hạt trắng đồng chiêm lấp lánh
Xuân ấm áp xua tan màn đông lạnh
Trăng yêu thương tròn vạnh đón chân tình

Anh trở về tìm lại ánh bình minh
Nụ cười mẹ lung linh ngày vui mới
Đôi mắt ấy gởi trao tình duyên đợi
Thật ấm lòng xa vắng bước chân quê

Anh trở về tìm lại những say mê
Nẻo mưu sinh đường về sao xa quá ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: …..NỖI LÒNG TRĂNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: .....NỖI LÒNG TRĂNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

…..NỖI LÒNG TRĂNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Ta chẳng biết trăng ngà bao tuổi
Chỉ biết rằng từ cuối mùa ngâu
Trăng đà có tự rất lâu
Từng là nhân chứng cho bao cuộc tình

Trăng cho cõi nhân sinh nồng ấm
Tỏa ánh vàng kết lại tình thâm
Tuyệt thay giấc mộng đêm rằm
Tiếng cười bao trẻ thì thầm mơ trăng

Ta chẳng biết Cuội Hằng nơi ấy
Có tình yêu ngây ngất mê say
Mà sao trăng cứ đêm ngày
Bị người rao bán vì ai thương sầu

Trăng hờn tủi người ơi có thấu
Chẳng gieo sầu gió bão nhân gian
Cớ sao người cứ phủ phàng
Hờn hờn trách trách vầng trăng bạc lòng

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: HƯƠNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Có biết không em!?
Vầng trăng thuở xa xưa … một thời chỉ khuyết …
Khi tạo hóa tạo ra con người …
Với tình yêu dạt dào …
Thì ánh trăng mới tròn đầy …
……. trong khu vườn ước hẹn của Eva

Thế đấy em ơi!?
Như đã tự bao đời….
Vầng trăng trong ta … luôn dịu dàng trong mát…
Điệu ca dao trên đồng… mùa vui đôi lứa hát….
Tung tăng chiếc đèn lồng
Dưới bóng trăng nghèo…
….. còn ngọt ngào câu chuyện cổ ngày xưa ….

Những đêm trăng vàng…
Em trồng nụ trồng hoa….
Rồng rắn lên mây …
Thả ước mơ xanh …trên cánh diều thơ mộng
Ánh trăng hồn nhiên … một thời ta hoài vọng
Trăng trèo lên cây…
Trăng tắm bến sông gầy …
Khung cửa sổ ngày nào …Có ánh mắt thơ ngây….
Có cậu học trò bao lần mơ ngày làm thi sĩ….
Mong đến một ngày sẽ tìm được vầng trăng vừa ý
Gửi trọn tấm tình vần thơ ví hương trăng ….

Thơm nồng mùi hương …
…. hoa cau trắng đêm rằm …..
Tình trăng em ơi … muôn đời luôn sâu đậm …..

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT MÙA TRUNG THU ẤM ÁP



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA NHỮNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

người đàn bà đan áo rét mùa đông
Bông tuyết trắng rơi nhạt nhòa trong nỗi nhớ
Níu giữ hư không dệt ân tình duyên nợ
Nơi ánh mặt trời trăn trở giọt sương mai

Có người đàn bà đan năm tháng đắng cay
Những nỗi ưu tư nối dài đời phiêu bạt
Tìm một lời ru giữa biển khơi sóng hát
Dư vị ngọt ngào hòa vị mặn đời trao

Có người đàn bà dệt sợi nhớ hanh hao
Thổn thức nỗi niềm xuyến xao còn dang dở
Ánh đèn hắt hiu người gieo vần duyên nợ
Rồi lặng lẽ nhìn con phố trở vào đông

Có người đàn bà đan lấy sợi tơ hồng
Bằng hoa tuyết lạnh hương nồng vương sắc thắm
Vẫn biết tình yêu là bể sầu thăm thẳm
Chị vẫn đợi chờ huyễn hoặc một tình thâm

Có người đàn bà dõi mắt phía xa xăm
Dường như hy vọng mùa đông còn hơi ấm …

Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh giữ trong lòng nơi ấy một dòng sông
Nước nổi mênh mông hoa lục bình nở tím
Nơi ấy ngày xưa nuôi lớn tình dâu biển
Cha mẹ một thời chèo chống mối nhân duyên

Anh vẫn nhớ về câu chuyện những chiều mưa
Mình lớn bên nhau trên cánh đồng xanh lúa
Từng giọt mồ hôi cho vụ mùa trĩu nặng
Tình cảm quê hương sâu lắng mãi chan đầy

Có những trưa hè nghe tiếng vọng ru say
Câu hát ầu ơ con nước ròng nước lớn
Đưa tuổi thơ ta qua những mùa sóng gợn
Theo cánh diều bay thả mơ ước vào đời

Kênh xáng hai mùa con nước vẫn chơi vơi
Nối nhịp cầu tre bao cuộc đời xa xứ
Ngày tiễn đưa nhau hai đứa ngồi tâm sự
Thả cuộc tình mình theo nhánh lục bình trôi

Ngày anh trở về dòng sông cũ xa xôi
Tìm lại tháng ba ngọt ngào hương hoa bưởi
Tiếng dế nỉ non gợi nỗi niềm thương nhớ
Một lá trầu vàng … đã lỡ cuộc tình em …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: NƯỚC MẮT CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

NƯỚC MẮT CỦA CHA
Thơ: Phú Sĩ

Lời cha dạy ngày xưa con vẫn nhớ
Thuở mình nghèo vẫn giữ tiếng thơm hương
Dù nhọc nhằn trong gian khổ dầm sương
Giọt nước mắt không được vương chốn ấy….

Đời cha thế trong tháng ngày dầu dãi
Con chưa từng được thấy lệ cha rơi
Trong khó khăn cha không kể một lời
Chỉ lặng thầm bước giữa đời sương gió

Con tự hỏi lẽ nào trong khó nhọc
Cha chưa từng biết khóc với nỗi đau
Có phải chăng đời chỉ có vui sao
Dòng lệ đắng cũng ngọt ngào như thế

Ngày cha vắng đi về lòng đất mẹ
Lệ con rơi lặng lẽ giữa đêm trường
Con đắng lòng giữa chống chếnh tình thương
Vậy là hết một cuộc đời cha hỡi!

Giờ mới hiểu trong mù khơi cuộc sống
Giọt lệ lòng thấm đẫm chảy vào trong
Nén đau thương ẩn khuất chốn cõi lòng
Để kiên cường đêm đông cha bước tiếp

Dòng lệ chảy chỉ là dòng ly biệt
Để bây giờ con biết khóc cho cha….

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Trăng tháng tám vầng trăng tròn đến lạ
Chú Cuội già vò võ gốc cây đa
Đợi thu về Cuội sẽ gặp Hằng Nga
Đem tình yêu trao bao niềm mong ước

Từng con phố, những mảnh đời tiếp bước
Đón tình thu trên gương mặt rạng ngời
Đây đèn lồng đây chiếc bánh chia đôi
Ngọt ngào lắm khi tình yêu giăng lối

Ngày xưa đó vầng trăng thu mờ tối
Đời mẹ nghèo chỉ mơ ánh trăng thôi
Đâu rước đèn, đâu đêm hội chung vui
Trung thu buồn theo kiếp nghèo qua vội

Vầng trăng nay qua rồi bao hờn tủi
Hạnh phúc về chung trọn trái tim vui
Em thơ ngây theo tiếng trống ngược xuôi
Đêm rước đèn ánh trăng theo cùng Cuội

Tình thương hỡi niềm vui trong nhân ái
Để trung thu theo mãi mọi nẻo đường
Để niềm vui đến với mọi em thơ
Nơi góc khuất tuổi dại khờ nguyện ước…



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM …! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM ...! (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM …!
Thơ: Phú Sĩ

Mảnh đất quê nghèo gắn với tuổi thơ em
Đồng lúa trong xanh, lũy tre làng ước hẹn,
Nửa ánh trăng vàng một thời chưa trọn vẹn
Và những lỡ làng qua câu chuyện của cha….

Giữa phố Sài Gòn mùa nắng hạn mưa xa
Lòng ta chạnh nhớ những mùa trăng năm ấy
Chú Cuội nhoẻn cười bên Hằng Nga sáo vẫy
Tiếng sáo trong veo vẽ lên khúc nhạc đời

Đời cứ lặng thầm đầy vơi nỗi buồn vui
Bỏ ánh trăng quê ai ngậm ngùi quên lãng
Nhạt bóng yêu thương phai dần ngày dĩ vãng
Trên những nẻo đường cuộc sống vẫn đa mang

Tình trăng quê hương vẫn nét đẹp dịu dàng
Ai đã ra đi trên bước đường xa vắng
Xin hãy đừng quên nhưng đêm hè tĩnh lặng
Câu chuyện cổ của bà ….
……..còn lắng đọng thương yêu….

Thương ánh trăng vàng rỉ rả điệu đồng quê
Nhạc tình trong em ….
…… đến nay không hề cũ …..
Cơn mưa đầu mùa góp nhặt miền ký ức
Bởi dang dỡ câu thề,….
…….. Lạnh lẽo buốt lòng trăng….

ẢNH ST
THƠ PS

Scroll to Top