Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BÃO ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÃO ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

BÃO ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Trong nghẹn ngào hai tiếng gọi: Bão ơi!
Tan đi nhé đừng khơi gào thét nữa
Đất miền Trung trong mưa dầm nắng lửa
Đã đủ rồi bao nhiêu chữ đau thương

Mái tranh gầy mẹ một nắng hai sương
Đồng khát cháy cha đêm trường trăn trở
Dáng em thơ gương mặt còn bỡ ngỡ
Khúc nao lòng nặng nợ điệu mười phương

Hãy nhẹ nhàng như cơn gió thu vương
Đừng giận dỗi ầm ầm buông sóng dữ
Bão có biết giữa dòng trôi cơ cực
Bao cảnh đời trong hiện thực xót xa

Mảnh đất nghèo thắm làn điệu dân ca
Lời ru mẹ nồng nàn bên sóng biển
Điệu lý buồn vẫn còn đây da diết
Khúc nhạc đời chia sẻ tiếng tình chung

Hãy bên nhau bầu thương lấy bí cùng
Để điệu lý ngọt ngào luôn thắm đượm
Miền Trung hỡi ! Hãy ươm mầm cuộc sống
Bão đi rồi khát vọng lại sinh sôi …

ẢNH ST
THƠ PS

Người miền trung yêu thương như xương rồng luôn vững vàng trên sa mạc, dù khó khăn, gian khổ thế nào thì xương rồng rồi cũng sẽ lại nở hoa …



Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Phú Sĩ)

GIẤC MỘNG ĐÊM THU
Thơ: Phú Sĩ

Anh hẹn em đi hái trăng vàng
Anh có biết Cuội thở than lắm đấy
Kiếp trần gian ngày nào câu khờ dại
Cuội ôm sầu lên mãi tận cung trăng

Anh rủ em đi theo ngắm chị Hằng
Anh có biết Cuội ghen thầm lắm đó
Một quảng đời trên cung Hằng vò võ
Cuội chưa từng ngầm ngó bóng giai nhân

Anh đưa em đi hái nụ tầm xuân
Đêm trung thu với muôn ngàn tinh tú
Anh có biết nỗi lòng hoa thắm nụ
Chờ người trao ấp ủ một thâm tình

Ta hãy cùng thắp sáng ánh lung linh
Đêm trăng sáng Cuội nhìn ta Cuội nói
Đã yêu thế sao chần chừ chẳng ngỏ
Như Cuội giờ đành ôm mối tình côi.

Bài Thơ: EM CỦA THỜI HOA TÍM NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CỦA THỜI HOA TÍM NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CỦA THỜI HOA TÍM NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Chim quyên hót đầy ước mơ hy vọng
Về một thời mùa hoa mộng ngày xưa
Tuổi thơ qua màu sắc tím đong đưa
Miền cổ tích ẩn mình chưa quên lãng

Em đánh thức tiếng ve sầu trầm lắng
Thuở bồi hồi chưa nặng vết ưu tư
Thuở hạt mưa còn cất giữ nỗi lòng
Chờ giọt nắng dịu dàng ươm giấc mộng

Nàng thơ tím cho đời cơn gió lộng
Thắm dịu dàng xao động trái tim tôi
Mối tình đầu vụng dại phía xa xôi
Còn ửng đỏ trên bờ môi yêu dấu

Bằng lăng nhé nét duyên thầm kín đáo
Đắm hồn tôi bao nỗi nhớ dạt dào
Như tình yêu mang hương vị ngọt ngào
Còn rạo rực chất men trào say tỉnh

Trong huyền ảo lung linh thời hoa tím
Đâu đó còn chút hoài niệm dịu êm …

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: THƠ TÌNH THU CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THU CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH THU CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Anh viết cho em bài thơ tình hoài niệm
Có nắng thu vàng mùa lá rụng mênh mang
Sợi gió ru tình nghe xao xuyến mơ màng
Chút nhớ bâng khuâng ngỡ ngàng hương tình cũ

Anh viết cho em gió sông chiều quyến rũ
Thổi trôi tình mình theo con nước mùa thu
Thương nhánh lục bình êm êm mãi lời ru
Ân tình quê hương mãi ngủ trong dòng chảy

Anh viết cho em giữa hai mùa nắng trải
Dãy lụa óng vàng mềm mại dưới trăng thanh
Con đò yêu thương lèo lái những bến bờ
Huyền thoại tình yêu một thời ta mãi nợ

Anh viết cho em khi giọt sương còn đợi
Tia nắng mặt trời chưa nỡ xóa màn đêm
Tím cả đồi sim hương còn đọng bên thềm
Khi trái tim anh còn nỗi niềm ngang dọc

Anh cảm ơn trời đã ban ơn mưa móc
Cho cuộc đời này em đọc được lòng anh
Ướp cả long lanh trong từng giọt sương lành
Nhuộm cả trời yêu sắc màu hoa lấp lánh…

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: EM CÓ THẤY GÌ … TRONG CÁI NẮNG MÙA GIĂNG !.. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CÓ THẤY GÌ ... TRONG CÁI NẮNG MÙA GIĂNG !.. (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CÓ THẤY GÌ … TRONG CÁI NẮNG MÙA GIĂNG !..
Thơ: Phú Sĩ

Có thấy không em!
Một chút buồn man mác
Nắng chẳng còn vương nồng nàn trên cánh đồng nặng hạt
Chẳng tấu khúc dịu dàng dào dạt khúc tình quê

Có thấy không em!
Nắng đã lỗi câu thề…
Nắng chói chang ….
….. Cháy nỗi lòng từng mảnh đời khó nhọc….
Xót lắm ai ơi … những cuộc đời nóng bỏng
Những giọt mồ hôi thay dòng nước trên đồng
Phố chợ ngày nào còn héo hắt long đong
Mưu sinh kiếp người trong nỗi lòng nắng rạn ….

Có thấy không em!
Trên cánh đồng khô hạn…
Hạt gạo chân tình sầu lặng nỗi niềm mang…
Có thấy không em!
Mùa nước ngọt đi hoang ….
Mảnh đất quê nghèo còn vương nhiều trăn trở

Nhớ lắm em ơi! Cuộc đời ta mãi nợ…..
Nơi đó tình người, tình đất mẹ hồi sinh….
Tấm Áo bạc màu … gói cả những ân tình….
Theo bước chân ta … ngày mưu sinh tiễn biệt….
Còn tiếng lòng quê … mãi nồng nàn da diết …
Một chút dỗi hờn … trong cái nắng chông chênh….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: NHỮNG DÒNG SÔNG LẶNG LẼ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG DÒNG SÔNG LẶNG LẼ (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG DÒNG SÔNG LẶNG LẼ
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ kể em nghe
Về câu chuyện cuộc đời những dòng sông lặng lẽ
Qua những tháng năm chảy từ lòng đất mẹ
Từ những mạch cội nguồn … giọt lệ đá năm xưa
Còn đó lục bình trôi trăn trở bao mùa
Nhưng không trôi hết được những cuộc đời thương khó

Anh sẽ kể em nghe
Về những bâng khuâng trên vùng quê thơ mộng
Còn lắm nỗi nhọc nhằn lặng lẽ những ước mong …
Những con chữ nặng mang cuồn cuộn xoáy theo dòng …
Giọt lệ ướt mi .. nếp nhăn còn hằn những lo toan cuộc sống …

Anh sẽ kể em nghe
Về với cội nguồn … những ngày xưa vang bóng
Mùa cổ mộc không chờ … mấy thuở trổ màu hoa …
Thấp thoáng xa xa bàng bạc dưới trăng ngà
Những chiếc lá úa vàng … cho mùa hoa kết trái …

Anh sẽ kể em nghe
Về những dỗi hờn ẩn dưới đáy dòng sông lặng lẽ
Như những tấm chân tình … bao đôi lứa hoài trông …
Về những giọt sương mai bình yên ngập nắng hồng
Nơi giò hoa lan tình … đang trổ hoa rực rỡ

Thế đấy em ơi!
Dẫu cho giữa dòng đời
có những lúc gió giông hay những mùa nức nở …
thì dòng sông kia vẫn âm thầm hát xong câu duyên nợ
Quên những bon chen ẩn khuất chốn đường đời …
Trở về chốn bình yên …

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: THỨ BẢY PHỐ BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THỨ BẢY PHỐ BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

THỨ BẢY PHỐ BUỒN
Thơ: Phú Sĩ

Ta thả nhịp lòng vào thứ bảy không em
Ngồi lặng nhìn người đếm giọt cà phê đắng
Thành phố lên đèn hắt hiu buồn quán vắng
Gửi một nỗi sầu vào ánh mắt chơi vơi

Em đã xa rồi trên lối rẽ ngược xuôi
Còn đó bên đời nụ hôn rơi vội vã
Nhân gian hữu tình giờ bỗng nên xa lạ
Nơi ấy ấm nồng em có thấy nhớ ta

Có phải không em lời bài hát xót xa
Thành phố nào buồn nơi chúng mình bước mỏi
Quyện gốc thông già thẩn thờ chiều sương khói
Giờ chẳng còn em sỏi đá cũng muộn phiền

Ta trở thành người lạc lỏng chốn nhân duyên
Nỗi nhớ đong đầy nỗi cô đơn ngọt lịm
Một nửa rời xa yêu thương nhòa sắc tím
Hoàng hôn lại về có tìm được ngày xưa

Và thứ bảy buồn ai đó đã về chưa !?
Hay chỉ mình ta ngắm niềm vui kẻ khác
Đâu đó vẳng nghe lời bài ca man mác
Thành phố nào buồn em có nhớ không em!

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: TÌNH CA HƯƠNG LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH CA HƯƠNG LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH CA HƯƠNG LÚA
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ hát bài tình ca anh nhé
Có cánh cò gánh nặng nợ tình quê
Có đồng chiều làn khói tỏa trên đê
Hương lúa chín nhà nông về quang gánh

Em sẽ hát chiều mong manh biển lúa
Lụa xanh màu lượn múa khúc trao duyên
Mây lững lờ xua hết nỗi ưu phiền
Mục đồng nghịch cười ngả nghiêng hớn hở

Em sẽ hát lời bài ca duyên nợ
Dưới trăng vàng trăn trở mấy mùa xa
Thuở anh đi hẹn ước buổi giao hòa
Tình thắm mãi bao thiết tha mong đợi

Em sẽ hát về mùa đơm lúa mới
Tiếng sông dài hương sen nhớ người ơi
Dẫu bao năm mùa nước nỗi đầy vơi
Câu vọng cổ vẫn ngọt lời tình nghĩa

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: LẶNG LẼ MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẶNG LẼ MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

LẶNG LẼ MỘT MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em ngỡ ngàng đi qua phía mùa thưa
Nơi nỗi buồn mà ngày xưa chị bước
Mới hiểu được một lần thương đánh đổi
Tím trời buồn nhức nhối khúc miên man

Em lặng nhìn chiếc lá xác xơ vàng
Con đường nhỏ hương hoàng lan quyến rũ
Em nhận ra trong nỗi buồn ngày cũ
Chị một mình thổn thức giữa mùa thu

Tiếng mưa buồn trên gối mộng lời ru
Hoàng hôn xa mịt mù nơi vạn lý
Chút niềm tin chỉ xin lòng thổn thức
Đừng dối người khi đã bước cùng nhau

Phải đâu là Chức nữ khóc tình Ngâu
Tình khúc thu lại lụy sầu trong mắt
Phải không hỡi câu bạc đầu son sắt
Là hào quang vội tắt chốn nhân tình

Em hiểu rồi đâu phải cứ bình minh
Là rạng rỡ những tâm tình dang dở
Em sẽ viết vần thơ se duyên nợ
Mà một thời người bỏ lỡ tình yêu …

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: VẦNG TRĂNG MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Chuyện kể rằng từ thuở rất xa xôi
Chỉ Mặt Trời chiếu rạng ngời ánh sáng
Mọi sinh linh héo hon vì khô hạn
Nước bốc hơi màu lá cũng úa vàng

Thương con thơ xa xót lệ dầm chan
Người lặng lẽ ngậm ngùi mang hy vọng
Bà đi mãi cầu mong Trời bớt nắng
Chút bóng đêm cho tĩnh lặng cuộc đời

Đổi thân mình hóa ánh sáng nhỏ nhoi
Thay Mặt trời bóng đêm về soi lối
Rằm tháng Bảy ngày thế gian vui hội
Mẹ hóa thân vầng trăng rọi ánh vàng

Bà nhìn về ngôi nhà cũ thân quen
Lệ nhớ con vẫn còn hoen trên mắt
Rồi từ đó vầng trăng tròn vằng vặc
Dõi bóng con se sắt cõi nhân tình

Ánh trăng vàng luôn rạng rỡ lung linh
Những đêm rằm như tình yêu của mẹ
Đêm dẫn lối trên muôn đường khắp nẻo
Trung thu về hội ngộ bóng trăng treo…

ẢNH ST
THƠ PS

Scroll to Top