Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỜI TỰ TÌNH CÂY LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI TỰ TÌNH CÂY LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI TỰ TÌNH CÂY LÚA
Thơ: Phú Sĩ

Thương lắm chân tình ơi cây lúa quê hương
Nắng chiếu sương rơi một đời bao lam lũ
Thấm giọt mồ hôi mấy mùa luôn bám trụ
Chẳng quản nhọc nhằn cho vụ lúa oằn bông

Thương lắm chân tình câu hát lý bên sông
Tất tả mùa thương con nước ròng nước lớn
Nắng hạn phèn chua cây lúa buồn than thở
Nụ cười dở dang vẫn thắm nở môi hồng

Thương lắm chân tình cây lúa vẫn hoài mong
Cho cuộc đời vui thêm nồng câu thân ái
No ấm an lành bỏ qua ngày dầu dãi
Đầu đội gió trời thương lắm ấy nhà nông

Thương lắm chân tình cây lúa lại đơm bông
Nhắn gởi yêu thương trong lòng người xa xứ
Mỏi gót phong sương trên bước đường lữ thứ
Xin hãy quay về nơi đất mẹ còn trông ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN ĐÊM AN LÀNH



Bài Thơ: CHIỀU SAY NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU SAY NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU SAY NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Ta lại về nơi ấy một dòng sông
Con đò cũ còn chông chênh nỗi nhớ
Bụi thời gian phủ mờ màu trăn trở
Lạc lối tìm ký ức thuở ngày xa

Nắng xóm nghèo hun hút dắt ta qua
Con đường nhỏ nhạt nhòa miền dĩ vãng
Cây bần lão mơ màng năm tháng đợi
Cũng mệt nhoài in dấu lối yêu xưa

Ta lại về với xóm nhỏ ban trưa
Chiếc cầu tre đong đưa chiều nhạt nắng
Thương lục bình một đời trong tĩnh lặng
Tím ngắt màu nỗi nhớ vắng mênh mông

Lời ru buồn ai cất tiếng nao lòng
Dòng nước đỏ hạt phù sa ươm mộng
Thời thơ ấu giờ đây như lạc lỏng
Hoài niệm buồn ai vẫn ngóng chờ ai

Mái nhà xưa từng ngọn khói bay bay
Mang theo cả nỗi lòng người gởi lại
Chuyến đò ngang cứ đi rồi đi mãi
Chở bao đời nỗi nhớ một chiều say

ẢNH ST
THƠ PS

.

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN…
Thơ: Phú Sĩ

Xuân khép lại muôn ngàn nỗi nhớ
Xuân đợi chờ duyên nợ người ơi
Xuân mang nét đẹp cho đời
Xuân trao nắng sớm gọi mời ái ân

Xuân khát vọng bâng khuâng đưa lối
Xuân mơ màng dệt mối tình xa
Xuân tươi khắp nẻo gọi là
Xuân ươm tình mộng giao hòa tơ duyên

Xuân lắng đọng ưu phiền ngày cũ
Xuân ấm nồng điệu vũ yêu thương !
Xuân ca điệp khúc nghê thường
Xuân hòa tiếng hát du dương tiếng lòng

Xuân nâng gót hài trông duyên dáng
Xuân lung linh gió khẽ dịu dàng
Xuân tình gợi nhớ mênh mang
Xuân tròn ân nghĩa đôi đàng thủy chung

Xuân cạn chén tương phùng tri kỷ
Xuân điểm tô giấc mộng xuân thì
Xuân say gọi kẻ tình si
Xuân vương vấn mãi chút gì trong tim.



Bài Thơ: MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

MẸ BIẾT KHÔNG CON RẤT SỢ MÙA XUÂN !
Thơ: Phú Sĩ

Mẹ biết không con rất sợ mùa xuân!
Làm héo mòn thời gian gần bên mẹ
Lấy đi vội tình thương thời thơ bé
Bởi cuộc đời của mẹ sẽ dần vơi

Mùa xuân nào cũng đẹp lắm mẹ ơi!
Con lớn lên trong tình yêu chờ đợi
Tình yêu ấy lời ru ca vời vợi
Đi theo con đẹp mãi suốt duyên đời

Xuân vô tình mang những ánh sao rơi
Lấy tuổi mộng một quảng đời của Mẹ
Gánh sầu đông giọt lệ lòng mòn mỏi
Thân hao gầy trong lạc lỏng đơn côi

Xuân tới rồi người mong đợi an vui
Sao lòng con bên đời luôn trăn trở
Sắc xuân sang ai nấy cười rạng rỡ
Sao lòng con dang dở một lời buồn

Mặt trời rồi cũng đến lúc hoàng hôn
Con sợ lắm, mùa xuân luôn trôi mãi
Cho tóc mẹ ngày càng phai màu bạc
Chữ nghĩa tình man mác cả đời con …

Bài Thơ: MÀU SIM NHỚ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÀU SIM NHỚ! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÀU SIM NHỚ!
Thơ: Phú Sĩ

Anh còn nhớ một màu sim tím
Thuở ngày xưa anh mãi đi tìm
Thẹn thùng che lá hoa mềm
Nụ cười duyên dáng con tim hiểu lòng

Ai đứng lặng trên đồng xanh lúa
Ngẩn ngơ nhìn áo tím mây đùa
Hỏi rằng người có chồng chưa ?
Để Qua sang đấy bóng dừa đợi ai !

Chân bước mỏi đời trai vạn lý
Ngày trở về tri kỷ quạnh hiu
Em đi theo tiếng mưa chiều
Bỏ Qua ở lại vạn điều nhớ thương

Màu sim nhớ vấn vương một thuở
Bóng người xưa cứ ngỡ trong mơ
Đêm trăng thơ thẩn mong chờ
Bao giờ trở lại mịt mờ bóng chim

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Em mùa xuân ngọt dịu
Ru giai điệu màu xanh
Ghép nỗi nhớ trong anh
Vào mong manh nắng chiếu

Em đón chiều thơm ngát
Lá dào dạt tình xa
Cất vang mãi câu ca
Nồng hương hoa ngào ngạt

Nghe tiếng mùa xuân hát
Hòa suối nhạc chơi vơi
Em dành trọn tình côi
Cho mùa trôi vội vã

Em khắc tình trên lá
Đợi sương ngà ướp hoa
Mang theo trọn lời ca
Ấm lòng ngày gió lộng

Theo cánh đàn én mỏng
Gởi nụ hồng trao anh
Chút mùa xuân ngọt lành
Còn mong manh nắng sớm

Tình thơ nay thắm đượm
Hạt ươm mầm xuân mơ
Bao thương nhớ đợi chờ
Dạt dào trong tiếng gió.

Bài Thơ: ÂN TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ÂN TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

ÂN TÌNH MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Nắng mai về vương vấn sợi tơ yêu
Xuân khai bút nâng niu dòng thơ ấm
Trao lời chúc cho nhau tình thắm đậm
Chốn bình yên xua hết những thăng trầm

Phút giao thừa còn vọng tiếng chuông ngân
Lời nhắn nhủ những tình thân xa xứ
Nồng đượm mãi hương quê còn cất giữ
Tận đáy lòng người lữ thứ năm xưa

Trước hiên nhà tựa cửa mái đầu xanh
Người đầu bạc chắp tay cầu hạnh phúc
Khói bếp quyện ngạt ngào mùa sung túc
Nén hương trầm thấm mực chữ nghĩa ân

Chúc muôn nhà nồng ấm nghĩa thủy chung
Xuân trần thế nghìn trùng câu đẹp mãi
Rượu đoàn viên đón tình yêu trở lại
Bách niên vui người hái lộc duyên tình

Xuân rộn ràng trong ánh nắng bình minh
Ai có hiểu chữ ân tình nơi ấy …!



Bài Thơ: KHÚC DU XUÂN ĐỒNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC DU XUÂN ĐỒNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC DU XUÂN ĐỒNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Nắng xuân đùa giỡn đôi bờ
Lúa thì con gái thẩn thờ bóng mây
Nghiêng nghiêng chiều ngả về tây
Yêu kiều duyên thắm hây hây má hồng

Xuân vừa bén ngọn gió đông
Đường quê thấp thoáng mênh mông sóng tình
Nồng nàn hương bưởi sân đình
Nụ hoa vừa chớm bình minh vẫy chào

Người về vội vã bước mau
Câu hò ngày ấy dạt dào ai ơi!
Chung tay vun vén cuộc đời
Mầm xuân còn đợi ngọt lời yêu thương

Người xa còn mộng vấn vương
Cánh cò chao liệng đêm sương mơ màng
Nén lòng đếm giọt chứa chan
Năm canh nhớ mãi tình làng nghĩa quê

Nhớ ai … ai nhớ chưa về
Đò ngang bến vắng câu thề đánh rơi
Ta về mình có nhớ lời
Chim quyên lẻ bạn trọn đời mồ côi ….

Xuân về xin hãy cho tôi
Chút tình nồng ấm bồi hồi dịu êm
Gió xuân đừng vội qua thềm
Để người năm cũ về tìm ngày xưa ….

ANH TRONG KHANH NGUYEN
THO PS

CHUC ANH CHI EM VA CAC BAN MOT MUA XUAN AN KHANG THINH VUONG VAN SU NHU Y

Bài Thơ: CẦU CHO DUYÊN THẮM ĐẸP MÀU NHÂN GIAN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CẦU CHO DUYÊN THẮM ĐẸP MÀU NHÂN GIAN (Tác giả: Phú Sĩ)

CẦU CHO DUYÊN THẮM ĐẸP MÀU NHÂN GIAN
Thơ: Phú Sĩ

Gió xuân lạnh xôn xao niềm nhớ
Mây thẩn thờ nặng nợ mùa xa
Đẹp thay trời đất giao hòa
Đất lành chim đậu tình già nghĩa ân

Nắng ươm lại bâng khuâng tình cũ
Đón thuyền về bên nụ cười xinh
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Chia tay rồi lại hợp tình trúc mai

Biển vẫn hát điệu say cùng sóng
Biển khát khao hoài vọng cùng ai
Qua rồi giấc mộng đêm dài
Đong đầy hạnh phúc bỏ ngày gió sương

Núi ôm mộng yêu thương nàng gió
Mây quyện hòa như ngỏ tình trao
Hợp hôn trời đất đẹp sao
Cầu cho duyên thắm đượm màu nhân gian

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS



Bài Thơ: MIỀN XƯA ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN XƯA ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN XƯA ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Miền xưa hỡi! nụ cười ta nhớ lắm
Phút giao thừa còn ấm lửa quê hương
Nồi bánh chưng nồng khói tỏa đêm trường
Mùi trầm hương cội nguồn xưa còn nhớ

Miền xưa hỡi! đời ta còn dang dở
Chưa thể về hái lộc nở đầu năm
Nợ biết bao câu chúc đượm hương thầm
Và đón nhận bao lì xì đỏ thắm

Miền xưa hỡi! ta thầm nghe câu hát
Khúc dân ca dào dạt chốn quê nhà
Cành hoa đào thắm nở tận miền xa
Ông đồ già ngân nga câu đối đỏ

Miền xưa hỡi! tiếng xuân về qua ngõ
Những ánh đèn thắp sáng nỗi âu lo
Mưa bụi rơi nghe từng giọt chuyển mùa
Niềm khao khát ước mơ vầy duyên nợ

Miền xưa hỡi! giao thừa quê yêu dấu
Cội nguồn xưa con cháu hãy quay về
Để từng ngày nghe hương vị tình quê
Còn đọng mãi ngọt ngào đêm xa xứ

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN MỘT MÙA XUÂN VỚI NHỮNG KÝ ỨC XƯA MÃI MÃI TRONG LÒNG

Scroll to Top