Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY …. MỘC MẠC TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)
CÓ NHỮNG NGÀY …. MỘC MẠC TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Phú Sĩ
Còn nhớ những ngày mộc mạc tuổi thơ tôi
Trên cánh diều bay lưng trâu ngồi chễm chệ
Dòng kênh ngược xuôi uốn quanh đồng lúa trễ
Buôn chuyện ân tình giản dị một miền quê
Còn nhớ những ngày như thế chốn yêu thương
Chiều muộn bên sông vấn vương phù sa đổ
Những vụ mùa vui tiếng cười tươi nở rộ
Thấm giọt mồ hôi vất vả chốn quê nghèo
Còn nhớ những ngày chim én ngẩn ngơ xuân
Mưa lất phất bay bóng hoàng hôn thơ thẩn
Người bỏ sau lưng nửa cuộc đời lận đận
Mơ ước nhỏ thôi bâng khuâng chút xuân nồng
Còn nhớ những ngày nắng đổ vội trên sông
Ngọt dịu mùa trâm thắm nồng hương lúa mới
Con đường làng trơn những ngày mưa lại tới
Tuổi thơ một thời miên viễn chốn xa xôi
Những mùa ngập đồng cua cá lại sinh sôi
Nhớ rặng trâm bầu uốn mình nghiêng đón nắng
Tuổi thơ trong veo giữa cuộc đời bình lặng
Biết đến bao giờ đội nắng một ngày mưa ….