Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)
NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI MÙA YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Người đàn bà lặng thầm
Bước trong khói chiều vương
Hỏi mãi ánh hoàng hôn đâu người thương mình nhất
Những câu chuyện tình yêu xót xa điều được mất
Những hồi ức quay về ẩn dật cuối đường hoang
Người thực sự yêu mình
Trong số kiếp đa mang
Sao mãi cứ lặng im võ vàng mùa trăn trở
Ta phải lãng quên thôi chữ yêu còn nặng nợ
Trôi nổi bến đợi chờ mờ mịt bước phiêu du …
Người đàn bà cũng từng
Đi qua những mùa yêu
Đọng lại những tâm tư chắt chiu ngày quá vãng
Mật ngọt hòa nhớ thương chung vầng trăng lãng mạn
Thổn thức tiếng yêu đầu man mác lối mùa thu
Vẫn biết vẫn mong rằng
Mùa yêu của ngày sau
Bỏ lại phía sau lưng những sắc màu héo úa
Và người đàn bà kia lại được yêu lần nữa
Cùng ai đó sóng đôi chung bước cuối cuộc đời …
Người đàn bà vấn mình
Phải chăng đã đánh rơi…
Con đường phủ hoa hồng của một thời yêu dấu ….