Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GỌI TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GỌI TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta gọi trăng dệt em vào giấc mộng
Mang nồng nàn đốt cháy động thiên thai
Nụ môi hồng em thắm sắc thu phai
Cơn tình ái mệt nhoài đêm lửa khát

Ta gọi gió về hồn ngân khúc hát
Bản tình ca man mác những chiều thu
Đưa em vào ngọt lịm tiếng hát ru
Xóa tan đi mây mù giăng lối hẹn

Ta gọi mây mơ cuộc tình trọn vẹn
Ươm ráng hồng má thẹn trái đào non
Hồn phiêu bồng lãng đãng gót chân son
Sải suối tóc say mòn trên sóng mắt

Ta gọi mưa reo điệu nhạc réo rắt
Ngàn giọt lành văn vắt rót vào tim
Nốt nhạc tình da diết chẳng lặng im
Dỗ màn đêm cuốn chìm cơn mộng ái

Ta gọi nắng từ nơi miền xa ngái
Gom sợi hồng rải lối khắp đường duyên
Se cuộc tình ríu rít đôi chim quyên
Chung lối bước về miền yêu tỏa sáng

Ta gọi em trong vần thơ lai láng
Giữa mùa thu xao xác lá vàng rơi
Hẹn cùng nhau cất lên khúc tình khơi
Môi kề môi trao lời yêu chan chứa

Nguyễn Hưng
Hà nội, 29/07/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: RỒI CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

RỒI CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một chiều sương giăng sầu khắp lối
Ngày chưa đi bóng tối đã vội về
Giữa xuân nồng cơn lạnh vẫn tái tê
Màn mưa bụi não nề trên vai áo

Có một chiều một mình ta bước dạo
Khoé cô đơn ngạo nghễ dưới môi cười
Nghe búp chồi vừa nảy lộc rất tươi
Hoàng hôn rơi choàng vai người lữ thứ

Có một chiều mây trôi về viễn xứ
Mang nỗi sầu cô lữ khắp muôn phương
Ta chông chênh gió rít giữa miên trường
Dải ngân hà dường như đầy hoang phế

Có một chiều trong lòng ta nhỏ lệ
Nhớ một người đến tê dại con tim
Dõi chân trời dần khuất một cánh chim
Ngàn nỗi buồn về tìm pho tượng đá

Có một chiều ta thấy mình rất lạ
Lối giao mùa bản ngã chợt hồi sinh
Tự trách ta sao khóc một cuộc tình
Khi lòng người đã thinh không tan biến

Có một chiều ta thấy mình xao xuyến
Tiếng đàn ai quyện sóng nhịp tim trào
Bao cánh én vẫy gọi những nôn nao
Ngày xuân về cánh đào khoe sắc thắm

Rồi chiều nay bỗng hoàng hôn bừng nắng
Bầu trời xanh mây trắng lại bay về
Sắc tà dương đỏ rực nỗi đam mê
Gọi bước chân ta về trong náo nức

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/02/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: HAI LỐI RẼ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HAI LỐI RẼ
Thơ: Nguyễn Hưng

Em về đâu… con đường hai lối rẽ ?
Phía không nhau ai xé giấc mơ hồng
Chôn kỷ niệm em thấy có vui không
Có chạnh nhớ một vòng tay ân ái ?

Lối không em một mình anh tê tái
Con đò ngang cô lái đã theo chồng
Chiều đã mù sương kín khắp dòng sông
Màu hoang phế mênh mông vào xa ngái

Em về đâu để cuộc tình xa mãi ?
Xuân không em hoa trái chẳng đậu cành
Cánh hoa đào chưa nở đã tàn nhanh
Vườn yêu cũ màu xanh không còn mướt

Lối anh đi cơn gió về lướt thướt
Lá vàng rơi ướt đẫm những giọt sầu
Vần thơ buồn vụn vỡ chẳng trọn câu
Xuân cạn rồi sao châu về Hợp phố ?

Hai lối rẽ phải chăng là phận số ?
Đã chung đường ai lạc chỗ con tim ?
Tiếng yêu xưa cơn sóng đã nhấn chìm
Bên sông vắng ai tìm một dáng nhớ

Không nhau rồi trách làm chi nguyên cớ
Giữ làm sao hoa nở mãi không tàn
Xuân qua rồi cố quên những chứa chan
Hợp rồi tan lẽ càn khôn là thế

Đường anh đi đã vơi khô dòng lệ
Đâu phải là dễ có những phôi phai
Chỉ vì anh giấu kín giấc mộng hoài
Vẫn mong em… ngày mai đầy hoa thắm

Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/02/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: CHIỀU HỒ TÂY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CHIỀU HỒ TÂY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU HỒ TÂY
Thơ: Nguyễn Hưng

Tết qua rồi đào đã phai sắc thắm
Phố đông người vẫn lặng lẽ mình anh
Xuân vội đến rồi cũng vội qua nhanh
Cánh hoa tàn mảnh sầu giăng ngập lối

Lối ven hồ liễu buông mành tóc rối
Én lạc bầy chấp chới cuối chiều hoang
Sóng Tây Hồ trắng xoá bọt màu tang
Ngàn giọt rớt bẽ bàng trong nắng cuối

Xuân qua rồi có ai còn tiếc nuối ?
Một thuở nào muối mặn với gừng cay
Buổi chia ly độ ấy đã bao ngày
Còn ai nhớ những nồng say ân ái ?

Ngày em đi đất trời như tê tái
Lá vàng rơi ngây dại dưới chiều tàn
Gió nghẹn ngào xao xác tiếng than van
Xuân ngừng thắm khi bàn tay xa mãi

Trách ông trời gieo chi tình ngang trái
Bao yêu thương chỉ hái những trái sầu
Xuân sớm tàn còn đọng những giọt ngâu
Ướt câu thề trên nhịp cầu đã gãy

Em xa rồi bao kỷ niệm còn đấy
Hoàng hôn buông đâu thấy sắc hoa đào
Còn lại anh với ký ức nôn nao
Chiều Hồ Tây… sóng trào dâng nỗi nhớ.

Nguyễn Hưng
Hà Nội, 31/01/2017

Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÀ NỘI BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Hà Nội ơi sao em buồn đến thế ?
Gió từng cơn tê tái tím loang chiều
Từng hàng cây bóng đổ những vệt xiêu
Phố đìu hiu ôi tiêu điều hoang vắng

Hà nội ơi ta cùng em khoảng lặng
Đón Tết về chẳng thấy có gì vui
Quên thời gian trong những giấc ngủ vùi
Mặc mùa xuân ngậm ngùi bên ô cửa

Phố buồn gì hay hồn ta chất chứa ?
Ngàn nỗi sầu như cứa nát con tim
Cuộc tình tan sao ta vẫn mãi tìm
Hương nồng cũ đã chìm trong dĩ vãng

Hà nội ơi những con đường lãng đãng
Mùa thu nào man mác lá vàng rơi
Còn lại đây bao nỗi nhớ đầy vơi
Và mình ta bên đời này hiu quạnh

Nắng xuân về sao lòng ta se lạnh
Tết thêm buồn bởi chạnh nhớ ngày xưa
Đường lẻ bóng còn ai nữa đón đưa
Còn ai mong khi cơn mưa chợt tới ?

Bao người vui chỉ mình ta rời rợi
Giữa xuân nồng ai đợi áng phù vân
Trót sinh ra ôm phận kiếp phong trần
Thì thôi đành bước chân qua lối mộng

Ôi Hà Nội những ngày này quá rộng
Phố hoang vu như cộng mãi nỗi buồn
Biết bao giờ sầu nhớ sẽ ngừng tuôn
Để một ngày… muôn hoa lại nở thắm.

Hà nội, 30/01/2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu )
Ảnh : tác giả



Bài Thơ: VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VỀ ĐÂU
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày về đâu khi chiều tàn nắng cạn ?
Để mình ta với vạn nỗi sầu bi
Bước lang thang ôm kỷ niệm xiết ghì
Nghe gió khẽ thầm thì trên vai áo

Con đường cũ thuở cùng nhau bước dạo
Giờ không em lạo xạo tiếng sỏi hờn
Khung trời nhớ chỉ còn nỗi cô đơn
Nhuộm đến tím hoàng hôn qua mắt lá

Đông cuối rồi vẫy tay xin từ tạ
Gối chăn nào cũng đã hết nồng say
Cuộc ái ân còn ai nhớ những ngày ?
Lối xuân về gió lay từng cánh thắm

Dấu chân xưa dường như xa ngàn dặm
Vết hoen sầu còn nằm mãi trong tim
Mùa cạn mùa hoang hoải những cánh chim
Bao mộng tưởng cũng chìm theo năm tháng

Đắm tâm tư vào hoàng hôn chạng vạng
Buồn tràn về lai láng đẫm màn sương
Xé hoàng hôn tìm dõi một bóng hường
Ngày xuân mộng ai thương cuộc tình cũ

Ta còn gì chiều tàn trên lá rũ
Én lạc bầy điệu vũ hoá cô liêu
Xuân không em cảnh sắc cũng tiêu điều
Ta về đâu khi cầu Kiều đã gãy ?

Nguyễn Hưng
Hà Nội, 26/01/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: SÓNG CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SÓNG CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có thể nào thôi nhớ những nồng say ?
Của tháng năm những ngày xưa ân ái
Biết làm sao níu thời gian quay lại ?
Về một thời ngây dại dưới mưa bay

Ngỡ bộn bề sẽ quên hết đắng cay
Mà nụ cười chẳng đầy trên hốc má
Muốn cố quên một người thành xa lạ
Sao đêm dài vẫn lã chã giọt sương

Trên đường đời có ngàn vạn phấn hương
Sao không lạt bóng hường một thuở ấy
Hợp tan thôi mà tim đau đến vậy
Lệ ngày nào giọt vấy vẫn chưa khô

Cuối chiều hoang nghe tiếng sóng vỗ bờ
Gió chở buồn thẫn thờ về dĩ vãng
Giấu cô đơn vào hoàng hôn chạng vạng
Ta muốn chìm quên lãng giữa dòng trôi

Rớt giọt sầu mằn mặn trên khoé môi
Khung trời nhớ xa xôi trong đáy mắt
Muốn cạn lòng qua nỗi đau quặn thắt
Mà chiều buồn tím ngắt đến mênh mang

Duyên đã lỡ nên phận đành bẽ bàng
Con đò chiều đã sang bờ bến mới
Dấu yêu xưa đã xa tầm tay với
Ta còn gì… giữa vời vợi niềm đau ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/01/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: ĐÊM VẮNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM VẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm trở giấc nghe nỉ non dế khóc
Mộng tan rồi còn vọng khúc huyền âm
Nghe xa xôi như ngỡ bước âm thầm
Từ ký ức gọi bàn chân ngược lối

Đêm trằn trọc tiếng đời qua rất vội
Lối đông về hối hả bóng mùa trôi
Cơn gió mùa thấm lạnh nỗi đơn côi
Ngàn giọt sầu lên ngôi tràn đêm vắng

Ta nhớ em giữa mênh mang thinh lặng
Hứng giọt sương khắc khoải những canh dài
Nhớ cuộc tình thuở đẹp ánh ban mai
Đã nhuốm màu thu phai từ độ ấy

Như có sóng ở trong lòng trỗi dậy
Thoảng vào đêm ngây ngất nụ hôn xưa
Thương phận đau xa xót mối duyên thừa
Trách thu vội khi chưa tàn cánh phượng

Tạc vào đêm thẫn thờ một pho tượng
Ta dằn lòng cố gượng nuốt giọt cay
Sương thổn thức đẫm ướt trên vai gầy
Gọi nỗi nhớ trùng vây vào bóng tối

Gió khẽ lùa xác xơ làn tóc rối
Đêm mịt mùng lấp lối giấc mộng son
Một mình ta đứng lặng con đường mòn
Nghe sầu về héo hon trong nỗi nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 21/12/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: GIẤU CHI EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIẤU CHI EM
Thơ: Nguyễn Hưng

( Hoạ thơ Hoa Hạ )

Giấu chi em những nỗi sầu dĩ vãng
Tình tan rồi bóng dáng cũng dần xa
Hãy để cho cuộc tình ấy phôi pha
Rồi thời gian sẽ nhạt nhoà tất cả

Thấy không em lá thu rơi lả tả
Lối quen xưa nắng ngả cuối chiều rồi
Màu nắng ấy chẳng đủ ấm đôi môi
Thì cớ chi trên ngôi còn nỗi nhớ

Hãy quên đi một thời cuộc tình lỡ
Giữ trong lòng chút gió thoảng mà thôi
Để có lúc giữa lặng lẽ mùa trôi
Lại se sắt một thời trong ký ức

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc
Ở ngoài kia hạnh phúc mới đang chờ
Hãy rộng lòng để đón những giấc mơ
Và niềm vui bất ngờ đang trở lại

Bao nỗi buồn hãy giấu vào xa ngái
Rồi nụ cười sẽ trở lại trên môi
Giấu làm chi nỗi trống vắng đơn côi
Mùa yêu về… sẽ xoá trôi dĩ vãng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/12/2016

EM GIẤU …

Em giấu gì trong nét thắm môi tươi
Đông hoang hoải nụ cười màu nhung nhớ
Tự hỏi lòng sao duyên mình cách trở
Nghẹn lời yêu dang dở cuộc tình xanh

Em giấu gì đôi mắt vẫn long lanh
Ngày gặp gỡ giọt lệ thành bối rối
Còn đây mãi nhịp tim em nóng hổi
Mà đành xa cho tội … giấc tình khê

Em giấu gì giấc ngủ những cơn mê
Để mãi ngỡ bóng anh về ôm chặt
Nơi tim em tình yêu nào đã mất
Muốn cùng anh ươm mật ngọt dâng đời

Giờ không anh tủi lắm nỗi đầy vơi
Em lại giấu cả một trời thương nhớ
Em tự trói hồn em vào duyên nợ
Dẫu hiểu rằng chẳng gỡ nổi đâu anh.

Hoa Hạ : 5/12 /2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: ĐÊM NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm lại đêm mình anh và nỗi nhớ
Thắt buồng tim khi gió khẽ lay rèm
Bởi cứ tưởng nhè nhẹ bước chân em
Thoảng vào đêm nghẹn ngào từng hơi thở

Mới vừa xa mà sao anh cứ ngỡ
Đếm thời gian vò võ đến ngàn năm
Màn đêm buông lạnh lẽo góc anh nằm
Chẳng hơi ấm lạnh căm vào giấc mộng

Biết không em giữa ngày dài tháng rộng
Một mình anh trống trải đến vô bờ
Bao nỗi buồn nhuộm tím cả vần thơ
Níu bàn chân thẫn thờ khi đêm vắng

Nhớ em nhiều anh gom từng sợi nắng
Sót cuối chiều lặng lẽ những thu qua
Sưởi vào lòng ấm lại những thiết tha
Của một thời dần xa theo năm tháng

Bao kỷ niệm cứ dâng tràn lai láng
Hoá vần thơ ngàn áng dưới trăng suông
Cháy lòng anh nỗi nhớ đến điên cuồng
Cào xé mãi khiến buồng tim quặn thắt

Cố dằn lòng mà lệ rưng khoé mắt
Cuộc tình xưa se sắt đến bao giờ
Hình bóng cũ đã lạc vào giấc mơ
Để lại anh… bơ vơ… trong nỗi nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/12/2016

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top