THÁNG MƯỜI MỘT BÂNG KHUÂNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Tháng mười một bâng khuâng theo cơn gió
Nắng hanh hao vàng võ những cánh tàn
Bàn chân qua bao nỗi nhớ miên man
Mùi hoa sữa lan tràn trên phố vắng
Ta chợt nghe tiếng chim gù trong nắng
Xua tan đi hoang vắng lúc giao mùa
Chiều nhẹ rơi trên những tán lá thưa
Thoảng heo may khẽ ùa vào tâm trí
Tháng mười một bộn bề bao ý nghĩ
Cố buông trôi mộng mị giấc mơ hồng
Ta một mình lặng lẽ bước hư không
Bỏ lại sau bao chông chênh ngày cũ
Vẫn biết rằng cuộc đời đầy bão lũ
Vầng mây đen vần vũ kiếp miên sầu
Đời lữ thứ vốn phong trần bể dâu
Đâu rớt lệ bởi câu thề đã lỡ
Ta đã thấy sóng lòng dâng bỡ ngỡ
Những dư âm vụn vỡ cũng phai mờ
Nhìn nụ thắm lại thấy hồn ngẩn ngơ
Tim loạn nhịp vẩn vơ bao mộng tưởngl
Tháng mười một thầm thì bao nguyện ước
Bầu trời xanh lả lướt áng mây hồng
Trên lối vắng ấp ủ những chờ mong
Ngân khúc hát trong lòng ta xao xuyến
Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/11/2016
Bài hoạ của Phú Sĩ
THÁNG MƯỜI MỘT DỊU DÀNG
Tháng mười một về đưa tiễn lá vàng thu
Mang theo nỗi buồn bâng khuâng trên phiến lá
Mùa đông ngập ngừng sắt se từng cơn gió
Gợi lại nỗi niềm mùa thương nhớ chưa xa
Tháng mười một về lắng đọng những ưu tư
Kỷ niệm tuổi thơ trên cánh diều bay bổng
Nụ cười reo vui trên lưng trâu nhẵn bóng
Thổn thức đầu đời ngọt ngào lắm người ơi!
Tháng mười một về mang nỗi nhớ chơi vơi
Người sợ lãng quên trên lối về vắng lạnh
Thèm chút ngọt lành tách cà phê tỏa khói
Nhắc ta mở lòng dịu dàng đón mùa rơi
Tạm biệt những chiều trên góc phố ngẩn ngơ
Bồi hồi tiễn thu mơn man trong tâm tưởng
Cành hoa mỏng manh luyến lưu cùng nắng sớm
Phảng phất nỗi buồn chưa ai nỡ đặt tên
Ảnh : sưu tầm