Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CÁNH CHIM CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CÁNH CHIM CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÁNH CHIM CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn mãi chỉ là một kẻ cô đơn
Ta ôm sầu hờn lên cả thế giới
Một cánh chim lẻ bầy đang chấp chới
Biết khi nào bay tới tổ uyên ương ?

Ta mỏi mòn lạnh lẽo ngàn đêm sương
Sờn cánh bay con đường về bến mộng
Sao trước mặt là bao la biển rộng
Chỉ một màu trống trải đến hư vô.

Muốn yêu lắm mà người cứ ơ hờ
Đem thu về thẫn thờ mùa lá úa
Người đã quen với lầu son nhung lụa
Đâu thể nào vó ngựa chốn phiêu du.

Cũng muốn dừng nơi trái tim ngục tù
Mà giấc mộng âm u hình trăng khuyết
Vũ trụ này ngập tràn trong bão tuyết
Thấu vào hồn cùng kiệt nỗi cô đơn.

Một đời ta tựa cánh chim dập dờn
Mãi bơ vơ chập chờn trên ngọn sóng
Gọi tên em khản rồi không tiếng vọng
Xót xa mình… chỉ đọng nỗi đơn côi.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017



Bài Thơ: CÀ PHÊ CUỐI TUẦN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÀ PHÊ CUỐI TUẦN
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi tìm mình giữa những nỗi cô đơn
Chiều cuối tuần buồn hơn trên phố cũ
Nắng vẫn ngủ trên hàng cây lá rũ
Buồn lại về trú ngụ góc quán quen.

Vẫn như thế một tách cà phê đen
Giọt từng giọt lỏi len vào tâm trí
Đắm hồn tôi vào cơn hoang mộng mị
Thẫn thờ về trong ký ức xa xôi.

Đã bao lần gió thoảng qua đời tôi
Cũng đã từng chung đôi trên lối vắng
Rồi đêm dài mặn môi bao cay đắng
Lại ngậm ngùi tay trắng bước đơn côi.

Ngẫm cuộc đời từ lúc đếm tinh khôi
Bao buồn vui đầy vơi đều nếm trải
Nhưng nụ cười sao cứ dần xa mãi
Mà nỗi sầu tê tái lại đầy thêm.

Không còn nữa những ngày hè dịu êm
Nắng đang đổ bên thềm màu khô khát
Hồ xanh xao tìm đâu cơn gió mát
Và ai cùng tôi hát bản tình ca ?

Tiếng chân ai đã lặng dần phía xa
Màn sương đêm nhạt nhoà trong nắng sớm
Một nụ hồng ban mai vừa mới chớm
Ly cà phê bỗng rớm giọt sương mai.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: NIỆM KHÚC BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NIỆM KHÚC BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Niệm khúc nào anh sẽ viết cho em ?
Khi cuộc tình ta xem như đã hết
Chiếc lá vàng ở trên cây mỏi mệt
Đành lìa cành kết thúc những ngày xanh.

Niệm khúc này anh viết giữa mong manh
Khi giông gió chòng chành bàn chân bước
Cố dằn lòng lệ bầm môi nuốt ngược
Tự xối mờ vết xước buốt trong tim.

Nhớ ngày nào giữa mùa tím hoa sim
Lối hạ về cánh chim chở đầy nắng
Anh lang thang một mình trên đồi vắng
Chọn một nhành hái tặng để em vui.

Kỷ niệm xưa nhắc đến thấy ngậm ngùi
Lời yêu thương đã lùi vào dĩ vãng
Vần thơ yêu cũng không còn lai láng
Và nỗi buồn lãng đãng bước vào tim

Niệm khúc này anh viết lúc chiều im
Nốt nhạc buồn chìm trong màu nắng nhạt
Trái tim anh dường như đang tan nát
Giữa khung trời xao xác lá vàng rơi

Đã không còn những nỗi nhớ đầy vơi
Thì thôi đành em ơi xin lỗi hẹn
Cuộc tình ta kiếp này không trọn vẹn
Niệm khúc buồn… phím nghẹn… nốt tình si.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: GỌI EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GỌI EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Uống cạn biển cho vơi đi cơn khát
Trong lòng ta mặn chát nỗi cô đơn
Giữa trùng khơi chim lẻ bóng dập dờn
Màu thăm thẳm ai hờn lên mắt sóng.

Ta gọi em ngàn năm không tiếng vọng
Ôi hoang vu trống trải đến khôn cùng
Vô vọng quá chờ đợi những nhịp rung
Dẫu gió gào trùng dương phải bật giấc.

Em nghe không nghẹn ngào từng tiếng nấc
Sóng bạc đầu nhắc mãi một người đi
Lòng đại dương còn vọng tiếng rầm rì
Bởi thương quá tình si tan bọt sóng.

Bờ cát dài một mình ta trông ngóng
Bao khát khao cháy bỏng trên môi cuồng
Con dã tràng mòn mỏi dưới trăng suông
Biết lấy gì lấp buồng tim cạn máu ?

Bầu vũ trụ đêm nay trăng lại náu
Sóng lòng ta đau đáu cánh hải âu
Ngàn trùng xa cuồn cuộn những cơn sầu
Tiếng gọi em… chìm sâu vào… đáy thẳm.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: HỎI NẮNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HỎI NẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta gọi nắng cho ngày hoang thôi khóc
Lá thôi rơi suốt dọc lối thu sầu
Nhưng tim vỡ máu đã cạn còn đâu
Thì làm sao vẹn câu thề đã hứa ?

Nắng về rồi chỉ thêm bao chất chứa
Mùa phượng xưa thắp lửa vẫn bồi hồi
Bao kỷ niệm chỉ còn những xa xôi
Thành nỗi nhớ trên môi hờn nẻ nứt.

Đỏ vào hè nắng lại càng day dứt
Rát trong tim buốt ngực những cơn đau
Màu hoa kia sao mãi chẳng phai màu
Ta đã cố quên mau mà chẳng thể.

Vết thương lòng thuốc thời gian đâu dễ
Ngăn làm sao thác lệ cứ chực trào
Khi hạ về tiếng ve lại nôn nao
Và nỗi nhớ cứ cồn cào da diết.

Muốn hỏi nắng… lòng ai còn tha thiết
Cánh phượng tàn có biết lạc nơi nao
Và mai đây rồi sẽ đến khi nào
Ta thôi buồn… khi vào… mùa hạ thắm ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: VẪN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VẪN ĐỘC HÀNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn độc hành trong nỗi sầu vô tận
Bao ngày qua tủi hận chẳng nguôi ngoai
Màu rêu phong phủ kín tháng năm dài
Chẳng lấp nổi hình hài trong ký ức.

Ta độc hành giữa ngàn đêm thao thức
Giấc mộng tàn nức nở dế than van
Mảnh trăng rơi bên bờ thác lệ tràn
Tiếng gió rít như ngàn dao cứa buốt.

Ta nhớ em cánh mỏng manh trắng muốt
Nhẹ vào hồn sao suốt một đời đau
Trĩu trên mi giọt nước mắt không màu
Đã cố gắng mà lau là không thể.

Con đường dài phận cô đơn là thế
Kiếp độc hành ai dễ đếm sầu rơi
Bao hương yêu chiu chắt của một thời
Đành buông bỏ vào nơi miền xa ngái.

Vẫn độc hành trong muôn trùng tê tái
Vũ trụ kia mãi mãi chỉ cô đơn
Ta chợt thèm nghe một tiếng dỗi hờn
Để xua đi… ngàn cơn sầu vây kín.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: PHƯỢNG RƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHƯỢNG RƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng đổ về trên con đường chớm hạ
Cơn oi nồng như vã giọt mồ hôi
Có một người vẫn lặng lẽ đơn côi
Nhìn lá rụng xa xôi về miền nhớ.

Ngày xa nhau cũng vào mùa phượng nở
Rực màu hoa từng ngỡ chẳng phai phôi
Bao mùa hạ hai đứa bước chung đôi
Đâu biết ngày phượng rơi trên lối vắng.

Mùa năm ấy bằng lăng tàn trong nắng
Ve bặt câm im ắng giữa trưa hè
Cánh phượng hồng anh nhặt đầy giỏ xe
Em nói rằng ướp hè vào trang giấy.

Thế rồi xa… ta xa nhau từ ấy
Bàn chân anh bỏng giãy lúc mùa sang
Nhìn lá rơi lại thổn thức bàng hoàng
Thương cuộc tình dở dang khi hạ đến.

Nắng đỏ trời… con đường nào về bến ?
Mồ hôi rơi vẫn bện những sắc hồng
Màu phượng nở đang trải đến mênh mông
Sao mãi cháy trong lòng anh không tắt ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017



Bài Thơ: TRĂNG THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TRĂNG THI SĨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRĂNG THI SĨ
Thơ: Nguyễn Hưng

Ơ kìa trăng đắm say hồn lữ thứ
Ngàn vần thơ “vú mộng” vẫn còn tơ *
Đời thi sĩ lắm lúc cũng hững hờ
Mặc trăng gầy bơ vơ trong màn tối.

Có nhiều khi ta lầm đường lạc lối
Giữa đêm đen bóng tối một cuộc tình
Luỵ xác thân tàn tạ đến điêu linh
Trăng lại về ôi hình hài đã khuyết.

Rồi những lúc ta thấy buồn da diết
Muốn tròn đôi chẳng biết bước nơi nao
Đành mượn trăng treo nỗi nhớ cồn cào
Tự huyễn ảo giữa ngàn sao lấp lánh.

Cũng có lần ta muốn được chắp cánh
Đến bên em giữa lạnh lẽo cung Hằng
Nghe nhạc lòng réo rắt hội hoa đăng
Muốn hỏi người còn chăng tình ân ái ?

Ta còn em khúc mộng lòng tê tái
Bao nỗi sầu vẫn mãi chẳng nguôi ngoai
Rượu cạn chung quay quắt bóng trang đài
Vớt kiệt cùng chỉ thấy hoài trăng khuyết.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017

* “vú mộng” cụm từ mượn ở câu thơ của cố nhà thơ Xuân Diệu “Trăng vú mộng đã muôn đời thi sĩ “. Ý của câu thơ ví trăng như bầu vú luôn căng tràn cảm xúc mộng mơ để muôn đời các thi sĩ lấy mạch nguồn thi hứng viết lên hàng ngàn vần thơ.

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: TỰ KHÚC TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ KHÚC TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Ồ ! Em gái sao mà xinh xinh thế
Đang đi đâu mà ghé bước nơi này
Lạc mắt huyền tưởng ngỡ giấc mộng say
Lại đây nào… đưa tay anh khẽ nắm.

Này ! Em ơi lòng anh chợt mê đắm
Cứ bần thần muốn ngắm mãi khuôn trăng
Sợi tơ hồng Nguyệt Lão đã như giăng
Nên bàn chân cứ dùng dằng trên lối.

Kìa ! Sao em đôi má hồng bối rối
Đừng ngại ngần bước vội lỡ tình trôi
Duyên đến rồi hãy nhận lấy mà thôi
Người ta nói… mình đẹp đôi lắm nhé.

Nào ! Ngồi đây hãy cười lên cô bé
Hãy cho anh xiết nhẹ đôi vai gầy
Và thả hồn vào hương suối tóc mây
Trộn hơi thở nồng say men tình ái.

Em.. Em nè ! Nụ hồng anh đã hái
Tặng cho em để mãi nhớ hôm nay
Kể từ đây trái tim anh đoạ đầy
Vào tình em đời này không lối thoát.

Ước! Ước gì anh là cơn gió mát
Đưa em vào khúc hát buổi bình minh
Khu vườn nhỏ một mái lá yên bình
Đầy hoa nở bướm xinh đùa với nắng.

Nhé ! Nhé em… không còn mùa hạ trắng
Con đường mòn hoang vắng đã rời xa
Bên nhau rồi sẽ rộn rã thiết tha
Hai trái tim… cùng ngân nga… xao xuyến.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: SA MẠC TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

SA MẠC TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Em yêu hỡi chuyện tình yêu ngày cũ
Lỡ buông tay héo rũ giấc mơ đời
Có nhiều lúc bất chợt giọt lệ rơi
Se thắt lòng một thời từng chung lối.

Lá rời cành chưa kịp lời trăn trối
Thu đã tàn rớt vội dưới chân ai
Còn gì không một giấc mộng trang đài
Tình hoang phế nắng phai phôi màu nhớ.

Ta xa nhau vì đâu là nguyên cớ
Để giờ đây bước lỡ chuyến đò chiều
Đường lẻ bóng mình anh dưới nắng thiêu
Gò vai đổ bóng xiêu trên đường vắng.

Bao yêu thương trên môi chợt mặn đắng
Sa mạc tình ai lặng lẽ dừng chân
Tim cằn khô hoá sỏi đá phong trần
Ai nhớ không những lần ân ái cũ ?

Về đi em… anh xin làm cơn lũ
Cuốn sạch đi trú ngụ bóng hoang liêu
Trong hồn em đang xơ xác tiêu điều
Ào ạt tưới đẫm chiều đang cháy khát.

Gọi tên em mà lòng anh tan nát
Ước hạ về gió mát giữa ban trưa
Màu tường vy thắm lại một thuở xưa
Nở trên môi… như chưa từng… tàn héo.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/05/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top