CÀ PHÊ CUỐI TUẦN
Thơ: Nguyễn Hưng
Tôi tìm mình giữa những nỗi cô đơn
Chiều cuối tuần buồn hơn trên phố cũ
Nắng vẫn ngủ trên hàng cây lá rũ
Buồn lại về trú ngụ góc quán quen.
Vẫn như thế một tách cà phê đen
Giọt từng giọt lỏi len vào tâm trí
Đắm hồn tôi vào cơn hoang mộng mị
Thẫn thờ về trong ký ức xa xôi.
Đã bao lần gió thoảng qua đời tôi
Cũng đã từng chung đôi trên lối vắng
Rồi đêm dài mặn môi bao cay đắng
Lại ngậm ngùi tay trắng bước đơn côi.
Ngẫm cuộc đời từ lúc đếm tinh khôi
Bao buồn vui đầy vơi đều nếm trải
Nhưng nụ cười sao cứ dần xa mãi
Mà nỗi sầu tê tái lại đầy thêm.
Không còn nữa những ngày hè dịu êm
Nắng đang đổ bên thềm màu khô khát
Hồ xanh xao tìm đâu cơn gió mát
Và ai cùng tôi hát bản tình ca ?
Tiếng chân ai đã lặng dần phía xa
Màn sương đêm nhạt nhoà trong nắng sớm
Một nụ hồng ban mai vừa mới chớm
Ly cà phê bỗng rớm giọt sương mai.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017
Ảnh : tác giả
Lát em họa
Muốn thưởng thức quá.. ☕
Buồn quá Nguyễn Hưng bạn.
Hay quá anh ơi
Hay qua troi luon a oi
Tang con ne
Bài thơ thật hay …Nắng nỗi đơn côi lẻ noi …!
Thơ rất buồn anh à
Một mình cafe buồn quá .nguyễn Nguyễn Hưng ui
Tâm trạng quá à..’..phố củ nay vắng anh rồi,cô đơn mình em lẻ loi..!
Cfe 1mih..
Thơ hay lắm.
Ký ức bên ly cà phê
*
Những nẻo đường chẳng cùng bước bên anh
Em lạc lõng một mình nơi phố xá
Kìa dòng người đang vội vàng, hối hả
Riêng em âm thầm
Nghiệt ngã đếm thời gian.
*
Quay ngược đường tìm ký ức miên man
Thủa xưa ấy
Trần gian không bão tố
Yêu thương anh là bình yên tim nhỏ
Nên vội vàng chẳng suy nghĩ hoang mang.
*
Cứ ngỡ rằng, con đường ấy thênh thang
Cùng tay nắm, cùng sẻ san khuya sớm
Đi đường ấy
Không tổn thương đau đớn
Hai chúng mình cùng đưa đón tình yêu.
*
Anh bảo rằng : yêu em mãi, rất nhiều
Nguyện một lòng,
Chỉ mình em…
Suốt kiếp.
Ai nào ngờ sẽ có ngày ly biệt
Người thay lòng kệ mắt biếc lem nhem.
*
Lúc mới quen, nụ hôn ướt môi mềm
Tình lắng đọng
Ngủ bên thềm thương nhớ
Anh dịu dàng chở che đời dang dở
Lúc buông rồi…
Em chưa hết dở dang.
*
Vậy nhé anh
Mùa thu vẫn cứ vàng
Con đường cũ ngập tràn trong xác lá
Yêu thương xưa
Dư âm còn xin trả
Em lại cười giả lả
Giấu buồn vương…
*
Chiều nơi đây… cà phê đắng… không đường.
*
Thu Thu
Lúc nào thơ cũng hay,
Tuyẹt quá à,
Chiều buồn bên tách cà phê
Nhâm nhi giọt đắng tái tê nỗi niềm
Bao nhiêu kỷ niệm dịu êm
Dâng tràn ký ức hằn lên tiếng hờn
Chiều xưa hai đứa chung đường
Vòng tay xiết chặt tiếng thương trao tình
Hoa ghen bởi dáng em xinh
Anh cười hạnh phúc ta – mình sánh đôi
Nguyện thề mãi nhé người ơi
Dẫu bao gian khó một lời vẫn yêu
Nhưng nay nỗi nhớ thật nhiều
Bước chân lạc lõng cô liêu chốn này
Giật mình nước mắt nghẹn thay
Mộng mơ thuở ấy đọa đày nơi tim
Mông lung ánh mắt đi tìm
Đớn đau giằng xé niềm tin chẳng còn.
Rất tâm trạng!
Thơ hay giọt cà phê giọt đắng cuộc đời
Thơ hay quá .nguyễn hưng ơi .
Bài này không minh họa bằng hình ảnh của tác giả, lập tức con số like giảm đáng kể.???
Làm sao tìm đc hình xưa ?
Bây giờ còn lại … cục thừa …này thôi
Xót đời .. cay mắt bầm môi
Ly cà phê đắng … lại ngồi … trông xe ! ( à quên : nhớ em ! ) ( mà có khi : khóc than ! mới đúng )
Ly của em đâu anh
Hay quá e trai
Cà phê đắng bỏ đường cho ngọt
Tình đắng rồi biết bỏ chi đây
Đã Bao đêm lòng tôi thầm hỏi
Có nỗi nào hơn nỗi nhớ em!