Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG NGÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TIẾNG LÒNG NGÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Bừng tỉnh giấc khi bình minh gọi sáng
Vẫn đâu đây một bóng dáng thiên thần
Nhàu chăn gối còn đọng những ái ân
Đêm huyền ảo tình xuân ôi quấn quýt.

Bao nỗi nhớ như ngàn tơ vấn vít
Động thiên thai khắng khít suốt đêm dài
Vòng tay riết chẳng vơi bớt nguôi ngoai
Ghì môi nhau mệt nhoài trong cơn khát.

Người đã đi còn lại ta ngơ ngác
Đêm trôi qua xơ xác trên vai trần
Căn phòng vắng chỉ còn tiếng lòng ngân
Và nỗi nhớ bần thần trên khoé mắt.

Ở ngoài hiên vòm xanh đang ngăn ngắt
Đọng sương đêm lay lắt những giọt sầu
Xa nhau rồi ngày hẹn biết bao lâu
Trao nồng nàn rồi ngâu lại thác xối.

Đợi ngày hẹn một đêm trăng dẫn lối
Vui nhé em bóng tối sẽ rời xa
Ngón tay đan ta dệt những ánh ngà
Lâu đài mộng gấm hoa đang chờ đón.

Rồi Nguyệt Lão se tình ta sẽ trọn
Kết hồng loan xui dọn đến chung nhà
Đêm trăng mộng hẹn trao những thiết tha
Em yêu nhé… không xa… ngày đó nữa.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/05/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: GÓT CHÂN LỮ THỨ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GÓT CHÂN LỮ THỨ
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều vỡ vụn hồn ta ngàn cơn sóng
Áng mây bay còn vọng ánh nắng tà
Đời lữ thứ đâu mộng giấc phù hoa
Mòn gót chân sơn hà cùng mây gió.

Quẩy túi thơ ngựa thời gian buông vó
Cánh chim bay đâu có biết nơi dừng
Có đôi khi một thoáng nhớ rưng rưng
Cũng chỉ là ngập ngừng bàn chân bước.

Trái tim này đã hằn bao vết xước
Biết làm sao để ngược lối không nhau
Cũng đành cam chân bước đến đỉnh sầu
Miệng cười nhạo giọt châu nơi đáy vực.

Bao vết thương giờ đây còn đau nhức
Vần thơ buồn thao thức chẳng trọn đêm
Đường hoang vu đâu biết đến êm đềm
Cằn sỏi đá chân mềm thêm rướm máu.

Cố quên đi nỗi buồn còn nương náu
Còn những gì đau đáu cũng buông trôi
Buồn làm gì dẫu nhận lấy đơn côi
Nụ vẫn nở… trên môi… đầy kiêu hãnh.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/05/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một bận mây sầu về giăng lối
Anh chợt buồn chợt bối rối trong tim
Tự hỏi mình bao năm tháng kiếm tìm
Tình đôi ta đã tím màu nhung nhớ ?

Khẽ hỏi rằng có thật lòng em nhớ ?
Nhớ anh nhiều muốn vỡ những khát khao
Hay chỉ là có đôi chút lao xao
Tựa cơn gió thoảng vào ngày nắng hạ.

Em nhoẻn cười rồi bảo rằng " anh ạ
Chẳng nhớ anh nhiều quá đến thế đâu
Nghĩ làm chi cho bạc hết mái đầu
Con gái nói còn lâu anh mới hiểu ".

Bao thời gian ở bên em cũng thiếu
Lúc chia tay trăng chiếu đã muộn đêm
Tiếng lá rơi bỗng xao xác bên thềm
Dáng thẫn thờ môi em như bật khóc.

Anh đi rồi bước chân em khó nhọc
Khuất dần xa theo dọc lối trăng mờ
Đường chia ngả hai bóng dáng bơ vơ
Biết khi nào trọn mơ ngày chung lối.

Thăm thẳm xa đường anh đi rất vội
Chìm tâm tư bóng tối đến giăng hàng
Đâu biết rằng em vẫn bước lang thang
Chờ tin anh mà lệ tràn khoé mắt.

Gọi cho anh giọng em nghe khản đặc
Tiếng nức nở quặn thắt cả màn đêm
" Gặp anh rồi sao em càng nhớ thêm
Em nhớ lắm bắt đền anh nữa đó ".

Dấu yêu hỡi… xin gửi theo làn gió
Bao yêu thương cháy đỏ trong tim anh
Hứa với em tất cả những ngọt lành
Của đời anh.. dụm dành… trao em hết.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/05/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: ĐÊM SAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÊM SAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Uống đi em cho đêm nay quên hết
Cho nỗi sầu lê lết giữa cơn say
Cuộc tình ta một thuở ấy bao ngày
Sao giờ đây vị cay trên môi đắng ?

Uống đi em đêm này ta thức trắng
Khóc cuộc tình câm lặng giữa màn đêm
Bao ái ân từng rạo rực khát thèm
Còn nữa không hay xem là quá khứ ?

Anh vẫn biết phận đời mình lữ thứ
Chẳng thể nào giữ nổi trái tim em
Trên đường đời bao gió bụi lấm lem
Tránh làm sao trên rèm mi đẫm ướt.

Uống đi em mặc hồn say lướt khướt
Chỉ đôi ta cỏ mướt với trăng côi
Lần nữa thôi quấn quýt đến rã rời
Bấu toạc nhau tả tơi hai thân xác.

Là giấc mơ giữa đêm dài ngơ ngác
Chỉ mình anh xơ xác với niềm đau
Hình bóng em ẩn hiện trong chén sầu
Anh gọi mãi chẳng câu em vọng lại ?

Làm sao đây để vơi đi tê tái ?
Biết chén nào mộng ái sẽ rời xa ?
Nỗi nhớ em còn mãi chẳng phai nhoà
Dẫu cạn đêm trăng ngà em đã tắt.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: PHỐ VẮNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHỐ VẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một chiều anh đi qua phố vắng
Nghe lòng mình bỗng lặng lẽ chênh chao
Bao kỷ niệm yêu thương từ thuở nào
Bỗng ùa về dâng trào như sóng vỗ.

Nhớ ngày nào chúng mình chung bến đỗ
Cũng nơi này dành dỗ dưới cơn mưa
Em bảo rằng " anh hứa phải đón đưa
Cả đời này cho chừa sai đấy nhé ".

Anh nói rằng " Ừ anh nghe lời bé
Chẳng khi nào sẽ lỡ hẹn nữa đâu "
Em nhoẻn cười rồi cùng nắm tay nhau
Khẽ tựa vai mái đầu thơm mùi tóc.

Có ai ngờ một mùa thu trăng khóc
Lá vàng rơi suốt dọc lối anh đi
Bao yêu thương còn lại được những gì
Khi mình anh ôm ghì mảnh trăng khuyết.

Dẫu biết rằng phận mình là điểm xuyết
Vào đời em bông tuyết giữa mùa thu
Nhưng làm sao tim anh vẫn ngục tù
Trong cuộc tình mây mù giăng ngập lối.

Trăng đã tàn chỉ còn là trăng trối
Bao mùa thu lệ xối ngược vào lòng
Dấu yêu hỡi có biết anh thầm mong
Gặp lại em bóng hồng trên phố vắng.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 27/04/2017

Ảnh: tác giả



Bài Thơ: EM CÒN NHỚ HAY QUÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

EM CÒN NHỚ HAY QUÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

Em còn nhớ hay em đã quên ?
Một đêm nao ánh trăng say mềm làn tóc rối
Có hai người nép hơi thở bên nhau cùng nghe trong ngực dội
Tiếng con tim bối rối đến dại khờ

Có thể nào em quên những giấc mơ ?
Của một thời bơ vơ đến cùng cực
Cả ngàn đêm thao thức
Rồi nắm tay nhau đi qua bao đáy vực cuộc đời

Giờ đây anh chơi vơi
Kỷ niệm theo lá vàng rụng rơi mùa thu chết
Ánh trăng huyền thoại ngày xưa giờ đây cũng đã hết
Đêm quằn quại lê lết dưới mù mưa

Một mình anh với song thưa
Cúc ngoài hiên đã tàn như chưa bao giờ từng nở
Buốt nhói tim anh tựa ai xé ngàn mảnh vỡ
Nghẹn ngào gió trở mùa sang

Đêm cạn đêm anh đếm bước lang thang
Giọt sương rơi vô tình làm hàng mi đẫm ướt
Dẫm ánh trăng rơi bàn chân trơn trượt
Bấu toạc màn đêm anh ngã mình ngược lối không nhau

Em đi rồi để lại anh nỗi đau
Một chiếc lá vàng hằn sâu mùa trăng vỡ
Biết ở nơi nao em có còn trăn trở
Một thuở nào ta đã từng cháy đỏ trong nhau

Còn nhớ trắng đêm thâu
Ta nguyện vẹn nguyên câu thề từ muôn kiếp

Nguyễn Hưng
Hà nội, 27/04/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÒ HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÒ HẸN THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Hưng

Hẹn gặp em cuối tháng tư lộng gió
Lá vàng rơi như ngỡ giữa mùa thu
Mặt Hồ Gươm lãng đãng áng sương mù
Ta nhẹ gót phiêu du từng góc phố.

Đây Hà Nội rêu phong trên mái cổ
Dấu thời gian vết đổ vẫn xô nghiêng
Và còn đây bao chứng tích thiêng liêng
Thuở cha ông cồng chiêng đi dựng nước.

Vui nhé em được thoả niềm ao ước
Hãy cùng anh cất bước phố lang thang
Dưới hàng cây màu nắng cũng rộn ràng
Gọi hoa điệp nở vàng ngày hạ tới.

Anh dắt em trên từng con phố mới
Đường thênh thang vời vợi đón mùa sang
Nghe không em tiếng nhịp đập xốn xang
Của trái tim ngập tràn bầu máu nóng.

Mùa hạ về chói chang bao hy vọng
Ta hẹn nhau đợi ngóng những mầm xanh
Ở ngoài xa phượng đã nở trên cành
Màu hoa đỏ… chợt long lanh… đáy mắt.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017



Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

HẠ đã về tháng tư oi ả
ƠI cánh cò bay lả chiều xa
GỬI giùm ta những thiết tha
NẮNG tràn nỗi nhớ ngày ta với người

SÂN nay vắng tiếng cười một thuở
TRƯỜNG năm xưa vở cũ còn đâu
PHƯỢNG tàn rơi những mảnh sầu
HỒNG phai má thắm quên câu đá vàng ?

AI rẽ lối đò ngang năm ấy
RẮC tim côi biết mấy niềm đau
VẤN lòng tự hỏi trước sau
VƯƠNG hờn chi nỡ cho nhau nỗi buồn ?

TƠ đã đứt lệ tuôn ngập lối
LÒNG xót xa bối rối niềm thương
HẠ ƠI GỬI NẮNG SÂN TRƯỜNG
PHƯỢNG HỒNG AI RẮC VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017

Bài Thơ: HẠ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HẠ BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Hạ lại về ruộm vàng trên cánh điệp
Ta chông chênh bước tiếp giấc mơ đời
Áo phong sương đã sờn vai ngày cũ
Màu phượng hồng héo rũ chết trên môi.

Vẫn biết rằng trót yêu là đau khổ
Cố dằn lòng đâu dỗ được trái tim
Buồn cứ về như ngàn cơn sóng vỗ
Khi chiều tàn bóng đổ những đồi sim.

Ôi tháng tư tiếng ve sầu gọi nắng
Giọt mồ hôi trĩu nặng trên mi gầy
Bao ngọt ngào giờ đây còn cay đắng
Và ngút ngàn hoang vắng đến trùng vây.

Dấu yêu xưa một mình ta còn giữ
Dẫu vạn ngày lữ thứ đã chùng chân
Tự ủi an phù vân kia vừa đủ
Dù mộng lòng vần vũ nhớ ngày xuân.

Cũng đành lòng nửa đời duyên dang dở
Một nửa đời làng lỡ với mùa trôi
Có mấy ai mộng đôi chưa từng vỡ
Vay kiếp nào… nợ hết… cũng đành thôi.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 26/04/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: MƯA MÙA SANG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA MÙA SANG
Thơ: Nguyễn Hưng

Em biết không chiều nay trời trở gió
Chắc ông trời thấu tỏ nỗi lòng anh
Mang cơn mưa về tưới những giọt lành
Cho hồn anh thêm xanh màu nhung nhớ.

Có ai biết từ đâu là nguyên cớ
Sao cồn cào như ngỡ có bùa yêu ?
Cháy lòng anh da diết mỗi buổi chiều
Khi hoàng hôn cô liêu về phủ bóng.

Biết không em nơi này anh trông ngóng
Chẳng gần nhau đành vọng áng mây ngàn
Dõi một người thăm thẳm chốn quan san
Mà nỗi nhớ lệ tràn trên mi ướt.

Mưa ơi mưa phải chăng giọt lướt thướt
Buồn giùm ta vì ước muốn xa xôi ?
Duyên gặp rồi mà phận chẳng thành đôi
Sầu lẻ bóng lên ngôi ngàn nỗi nhớ.

Tình chỉ đẹp khi phận đành duyên lỡ
Trách làm chi dang dở cuối chiều vàng
Dẫu không trọn một giấc mộng tao khang
Cứ kiệt cùng lá vàng ngày thu cuối

Dù ngày sau chỉ còn trong tiếc nuối
Bao kỷ niệm đắm đuối có đành xa
Nỗi nhớ nhau trên mi vẫn ướt nhoà
Đâu thể nào phôi pha dầu năm tháng.

Chiều hôm nay thơ ùa về lai láng
Theo mưa chiều ngàn áng cứ mênh mang
Anh ước trao vòng tay ấm dịu dàng
Đưa em vào… mùa sang… đầy nắng mới

Nguyễn Hưng
Hà nội, 25/04/2017

Ảnh : tác giả

Scroll to Top