HỎI NẮNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta gọi nắng cho ngày hoang thôi khóc
Lá thôi rơi suốt dọc lối thu sầu
Nhưng tim vỡ máu đã cạn còn đâu
Thì làm sao vẹn câu thề đã hứa ?
Nắng về rồi chỉ thêm bao chất chứa
Mùa phượng xưa thắp lửa vẫn bồi hồi
Bao kỷ niệm chỉ còn những xa xôi
Thành nỗi nhớ trên môi hờn nẻ nứt.
Đỏ vào hè nắng lại càng day dứt
Rát trong tim buốt ngực những cơn đau
Màu hoa kia sao mãi chẳng phai màu
Ta đã cố quên mau mà chẳng thể.
Vết thương lòng thuốc thời gian đâu dễ
Ngăn làm sao thác lệ cứ chực trào
Khi hạ về tiếng ve lại nôn nao
Và nỗi nhớ cứ cồn cào da diết.
Muốn hỏi nắng… lòng ai còn tha thiết
Cánh phượng tàn có biết lạc nơi nao
Và mai đây rồi sẽ đến khi nào
Ta thôi buồn… khi vào… mùa hạ thắm ?
Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017
Ảnh : tác giả
Hay quá bạn
Rất hay ạ!
Cựu sinh viên Bách Khoa nhưng thơ rất cảm xúc, nói hộ tâm trạng bao người
Thơ hay tranh đẹp quá anh
Mùa phượng thắm tiếng ve buồn thổn thức.
Nắng hạ về chứa chất những buồn đau .
Cánh phượng ươm góp nhặt cả nỗi sầu
Trời lại sắp chuyển màu về nơi cũ .
Hay mun chit a ui
Hay quá anh Nguyễn Hưng. Chúc buổi trưa vui vẻ.
Hay quá
Gọi e đi ấn hơn
Tho rat hay
Thơ hay quá rất giàu cảm xúc hình ảnh đẹp
Hay tuyệt b
Thơ hay cảnh đẹp lưu luyến tình học trò
Hay lắm bạn !
Buồn .
Ảnh đẹp ,thơ
Tuyệt quá