Bài Thơ: THU BƠ VƠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)
THU BƠ VƠ
Thơ: Nguyễn Hưng
Nắng đổ chiều hoang, nắng đỏ chiều
Thu về rụng lá gọi cô liêu
Người đi xa quá, người xa quá
Đốt cháy lòng tôi ngọn lửa thiêu.
Mỗi buổi chiều rơi, ngắm chiều rơi
Hoàng hôn dần tắt những tia ngời
Buồn dâng cơn sóng, bao con sóng
Đắm cả hồn tôi giữa chơi vơi.
Buổi ấy người đi, bước chân đi
Gió đuổi theo chân khẽ thầm thì
Sao người đành nỡ, sao đành nỡ ?
Để lá đầy sân buổi chia ly.
Chẳng nhớ được đâu, nhớ được đâu
Bao lần lẻ bóng đứng trên cầu
Dõi tìm cánh nhạn, trông bóng nhạn
Lệ đẫm mi trào suốt canh thâu.
Vẫn một mình tôi, một mình thôi
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn bồi hồi
Còn thương ngày cũ, mơ ngày cũ
Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi.
Nếu được ước mong, được thoả mong
Thì tôi sẽ ước được ngược dòng
Trở về một thuở, ôi một thuở
Lấp lánh niềm vui trong mắt trong.
Trở lại đường xưa, con đường xưa
Bao nhiêu thương nhớ đếm sao vừa
Ùa vào ngàn gió, theo làn gió
Ríu rít chim gù trong nắng thưa
Chỉ là ước mơ, là ước mơ
Mà sao tôi thấy cứ thẫn thờ
Chiều thu trút lá, sân ngập lá
Chiều hoang bóng lẻ mãi bơ vơ.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 10/09/2017
Ảnh : sưu tầm