Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHÌN MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NHÌN MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Lại ngồi buồn ngoài kia trời mưa gió
Dòng thư xưa vàng úa tháng năm dài
Xa xôi về ướt trên từng ngọn cỏ
Chầm chậm ngày theo phiến lá dần phai.

Thấy lạc lõng sầu vương lên nhịp thở
Bỗng nhớ ngày màu nắng cũ đỏ hoe
Heo may về đông chưa kịp chạm ngõ
Mùa thu đi rặng liễu mắt mưa nhoè.

Dòng ký ức qua một triền nhớ đó
Gọi gió mơn úp mặt mái tóc thề
Gấp kỷ niệm thả vào miền sóng vỗ
Chao cánh buồm hoang hoải giữa cơn mê.

Vẫn nằng nặng giọt mưa rơi tí tách
Khắc du miên bất chợt nhận ra mình
Giấc Trang Chu khẽ gập vào trang sách
Thì ra đời… cũng chỉ mộng phù sinh.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 03/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: TỰ HUYỄN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ HUYỄN
Thơ: Nguyễn Hưng

Bỗng thổn thức thềm vương màu nắng lạ
Dấu son môi phết đỏ đã loang chiều
Ngỡ cánh phượng rơi về miền tóc rối
Lọn thu buồn ai bím lại mùa yêu ?

Vi vút gió một ta cùng với bóng
Khúc miên du chợt vẳng tiếng ngân sầu
Thăm thẳm rớt miệng vực mờ sương khói
Mảnh trăng thề lăn lóc ở nơi đâu ?

Vừa trăm năm cuốn đời trong chiếc lá
Câu yêu thương chẳng giữ nổi trên cành
Vườn hạnh phúc thì ôi còn xa quá
Dẫu trùng trùng vẫn thoi thóp mầm xanh.

Nắc nẻ cười lau lệ hàng trên má
Vụt bóng câu qua cửa lúc chiều tàn
Ta cố chấp không tin đời quán trọ
Thì thôi đành cứ huyễn giấc mộng tan.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 03/10/2017

Ảnh : tác giả

Bài Thơ: DƯ THỪA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DƯ THỪA
Thơ: Nguyễn Hưng

Cội thu tàn ta nghe mùa rơi rớt
Đời trăm năm bỗng sót mảnh dư thừa
Màu trầm kha đã rêu từng phiến nhớ
Lãng du đời quá nửa giấc trăng thưa

Khắc tên người hằn sâu mồ dĩ vãng
Bao xót xa vạt nắng đổ vào chiều
Ôi thời gian vết chân trần phai dấu
Thuở đá vàng ai vội đếm cô liêu ?

Nghe cuồn cuộn gió qua miền ký ức
Khoảng chơi vơi như vụn vỡ phím đàn
Chắc có lẽ ngày đánh rơi thề ước
Nên nhạn buồn cánh lả cuối quan san.

Thưa thớt quá chẳng vọng câu luyến nhớ
Những tàn dư lạc lõng cũng qua đời
Hoang vu về nhuộm lên màu nắng vỡ
Đêm nay buồn lá đổ xuống đời côi.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 02/10/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: NGAN NGÁT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGAN NGÁT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGAN NGÁT THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng mười về ôi bâng khuâng nỗi nhớ
Hương sữa thơm hơi thở ngát trong chiều
Sóng mặt hồ biếc xanh màu bỡ ngỡ
Đẹp diệu kỳ dẫu một thoáng cô liêu.

Heo may về lạnh se từng cơn gió
Nỗi khát khao da diết bỗng dâng trào
Kìa lá vàng đã phủ đầy lối ngõ
Như mong chờ pháo đỏ đón xôn xao.

Tháng mười rồi mình hẹn hò em nhé
Ước ao gì đừng e ấp thêm lâu
Sắp đêm rằm được trở về thơ bé
Cùng trăng mơ xin chứng giám nguyện cầu.

Dấu yêu à ! Có nghe lời anh nói ?
Dẫu cuộc đời giông gió đến vây quanh
Mạnh mẽ lên và chớ đừng bối rối
Hãy yêu đi bằng tất cả chân thành.

Cùng anh nhé trên con đường lãng đãng
Ngắm mây bay nhẹ bước trong gió đùa
Và biết quên hoang tàn từ dĩ vãng
Buông nỗi sầu với cả những cay chua.

Chạm tháng mười với tay bao điều ước
Chuyến tàu đời đón bước mối tình thu
Ở ngoài sân cúc đã vàng rực rỡ
Toả sắc hương ngan ngát giữa sương mù.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 01/10/2017

Bài Thơ: XIN GIỮ LẠI NÉT MÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XIN GIỮ LẠI NÉT MÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Tự huyễn mộng là chiếc lá mùa thu
Thèm tiếng gió hát ru trong chiều vắng
Xót phận lìa nên nhựa trào mặn đắng
Ngẫm lại đời cũng chẳng kém mong manh.

Ôi nhân sinh như thể lá trên cành
Rồi đến lúc đoạn đành về cát bụi
Dẫu góp nhặt có chất đầy như núi
Cũng còn gì ngoài lụi đống tàn tro.

Mỗi cuộc tình ví tựa một chuyến đò
Đã bước lên đâu so đo được mất
Bao nồng say cùng ước mơ chân thật
Chỉ ước rằng sẽ cập bến yêu thương.

Chẳng ai muốn phận duyên chia đôi đường
Phải rơi lệ đoạn trường ngày nắng tắt
Kỷ niệm yêu một thời từng chiu chắt
Thành nỗi buồn khi nhặt lá vàng rơi.

Rồi đến lúc phải lìa xa cõi đời
Ngàn cơn gió tả tơi ngày đưa tiễn
Đắm say nào thì cũng đành vĩnh biệt
Dẫu có còn lưu luyến cũng vậy thôi.

Xin giữ lại ở đời một nét môi
Vẫn mỉm cười dù trôi vào vô thức
Dù trái tim đã lặng trong lồng ngực
Linh hồn này… sẽ hoá những thu mơ.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 01/10/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: MƯA BIỆT LY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA BIỆT LY
Thơ: Nguyễn Hưng

Này em hỡi ngoài trời đang mưa bão
Hãy ở đây cùng dạo tiếp phím ngà
Đừng vội vàng theo cơn gió đi xa
Bỏ lại anh lệ nhoà trong chiều vắng.

Vốn cuộc đời đã quá nhiều cay đắng
Nên giờ đây tình chẳng được vẹn tròn
Thì thu tàn trên màu lá héo hon
Vầng trăng thề đâu còn buông ánh mộng.

Em đi rồi hồn anh là khoảng trống
Thêm mỗi ngày lại rộng mãi niềm đau
Dòng tên em từ nay là nỗi sầu
Giữa đời anh mùa ngâu không thể ngớt.

Ở ngoài kia ngàn vạn giọt đang rớt
Dội vào lòng xa xót một chiều mưa
Từng chung đôi giờ đây một bóng thừa
Cùng nỗi đau như chưa từng hơn thế.

Không còn em bầu trời thành hoang phế
Mùa đông về tê tái nhói vào tim
Tiếng mưa rơi tựa thác lũ nhấn chìm
Chôn đáy vực cuộc tình đang cào xé.

– Nguyễn Hưng –
HN, 30/09/2017

Ảnh : net

Bài Thơ: ĐỜI LÃNG KHÁCH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐỜI LÃNG KHÁCH
Thơ: Nguyễn Hưng

Một sớm mai khi bình minh thức giấc
Chợt ngộ ra cuộc sống quá vô thường
Hà cớ gì ôm khổ đau chồng chất
Quên mất rằng còn có những yêu thương.

Rồi một ngày bước chân đời lãng khách
Cõng gió sương tay xách nặng túi thơ
Đêm gối lá giọt sương rơi tí tách
Ngẩn ngơ hồn lưu luyến ánh trăng mơ.

Ngẫm cát bụi phải đâu không hạnh phúc
Được phiêu du theo gió bốn phương trời
Dẫu đường dài cũng đôi khi có lúc
Chút nặng lòng đẫm ướt dưới mưa rơi.

Buông bỏ hết hoà vào muôn thế giới
Này cỏ cây này hoa lá muôn màu
Vầng ánh sáng chân trời ta đi tới
Sẽ không còn cay đắng với khổ đau.

Nhớ làm gì ngày hôm qua bạc bẽo
Mặc kệ đời vắt vẻo những oán ân
Đời lãng khách là thả trôi sầu héo
Ngạo trên môi đạp nát hết phong trần.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 30/09/2017

Ảnh : tác giả



Bài Thơ: LẶNG LẼ SỚM MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẶNG LẼ SỚM MAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Như bao lần và làm sao tôi nhớ
Đếm được ngày lặng lẽ buổi sớm mai
Tìm một góc để tự mình vò võ
Xé thời gian gặm nhấm nỗi đau dài.

Mùa vẫn trôi trên từng con ngõ nhỏ
Lá vàng rơi cứa nát vết chân trần
Nghe hư vô đang hoà trong tiếng gió
Hương sữa nồng còn thoảng những ái ân.

Phố hôm nay bình minh chở đầy nắng
Chật dòng người chen chúc tiếng còi xe
Tôi vẫn thế vùi mình vào im vắng
Hồn miên man thuở ấy buổi trưa hè.

Và như thể giữa rợp trời hoa phượng
Một bóng ai thấp thoáng khẽ mỉm cười
Chợt choàng tỉnh thì ra là tưởng tượng
Bởi ngỡ rằng màu đỏ cánh còn tươi.

Biết day dứt chỉ đoạ đày tâm trí
Nhưng trái tim đâu thể nín giọt trào
Cố dằn lòng bỏ buông trong ý nghĩ
Mà lá vàng theo gió vẫn chênh chao.

Cũng bởi vì mùa thu thay màu lá
Nên hạ tàn ve khóc buổi biệt ly
Buổi hoàng hôn mình vẫy tay từ giã
Cuộc tình tan ai còn tiếc những gì ?

Cũng không biết cần bao thời gian nữa
Để tôi quên năm tháng ấy đong đầy
Chỉ biết rằng trong hồn đang chất chứa
Như chực tràn trên mắt những giọt cay.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 27/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: TÔI MUỐN VIẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÔI MUỐN VIẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi muốn viết như chưa từng được viết
Cháy cạn lòng những tha thiết yêu thương
Vì đâu biết phút giây nào sẽ chết
Bởi hôm nay cuộc sống quá vô thường.

Giữa phận đời đầy khổ đau nghiệt ngã
Có nụ cười trong nước mắt chợt rơi
Hình như là tận thẳm sâu bản ngã
Thấy một màu loé rạng giữa chơi vơi.

Kiếp nhân sinh cũng chỉ là cõi tạm
Chẳng qua là bụi thác xuống trần gian
Thì cớ gì trong lòng ôm ảm đạm
Khi đêm về cơn gió đến than van.

Rồi tất cả cũng hoà tan vào đất
Thì giờ đây được mất có nghĩa gì
Giữ làm chi bao đắng cay chồng chất
Hãy mỉm cười lau lệ rớt trên mi.

Tôi sẽ viết về những gì nếm trải
Để vơi đi khắc khoải giấc mộng dài
Tự nhủ lòng chẳng có gì mãi mãi
Như thu về màu lá cũng dần phai.

Có chăng là những vần thơ còn sót
Lặng lẽ nằm bụi phủ đếm mùa qua
Rồi linh hồn sẽ trả về cát bụi
Gửi lại đời… bao cay đắng xót xa.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 25/09/2017

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: TỰ KHÚC THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ KHÚC THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Thu có gì sao lòng ta luyến tiếc ?
Có chăng là vài chiếc lá vàng rơi
Chắc bởi tại phận cô đơn gối chiếc
Nên cõi hồn theo lá cũng chơi vơi.

Cứ tưởng rằng gió qua thềm lãng đãng
Cuốn về trời bao ký ức đầy vơi
Lại thấy hồn như cánh rừng xơ xác
Vài vạt chiều nắng xé đến tả tơi.

Ta ở đâu giữa muôn chiều lá đổ ?
Về phương nào để thấy bóng niềm vui
Muốn nhẹ lòng bỏ buông bao đau khổ
Mà vàng thu ôi luống những ngậm ngùi.

Có thể nào đi qua trời thương nhớ ?
Khi con đò thuở ấy đã chìm sông
Đêm hạ tuần lẻ loi bàn chân bước
Ánh trăng mơ ai tắt dưới mai hồng ?

Vẫn bần thần khi thu về trước ngõ
Còn bâng khuâng lúc gió khẽ qua chiều
Ôi vấn vương một mùa hoa cháy đỏ
Cánh năm nào thu rụng xuống cô liêu.

Làm sao đếm bao mùa bao xác lá ?
Cũng làm sao từ giã bóng miên sầu
Đành xem như nợ duyên là vay trả
Để dằn lòng cố nén những giọt ngâu.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 24/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top