Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HỒN QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh biết là đời mình cũng thường thôi.
Ngày còn bé anh thích chơi hơn học.
Dễ tin người ta mủi lòng hay khóc.
Nhưng vẫn là một cậu nhóc dễ thương.

Lo mưu sinh giản dị giữa đời thường.
Buổi sáng sớm anh tới trường tới lớp.
Buổi chiều về cùng trẻ trâu tập hợp.
Cắt cỏ bên bờ đùa cợt vui chơi.

Cho chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi.
Con sông quê luôn đầy vơi con nước.
Trên lưng trâu mà anh thầm mơ ước.
Bay cao lên trời theo bước Phạm Tuân.

Những trò chơi thuở thơ bé bình dân.
Đánh đáo đánh khăng tình thân con trẻ.
Chiều buông xuống dẫn trâu về vui vẻ.
Nhìn khói lam chiều biết mẹ nấu cơm.

Tuổi thơ anh làm bạn với rạ rơm.
Mang đậm nét quê xóm thôn dân dã.
Bình dị đơn sơ như là chiếc lá.
Yêu tình người anh yêu cả hồn quê.

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê, Ngày 14/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HÈ NHƯ ĐÔNG TÀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÈ NHƯ ĐÔNG TÀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn quên một mối tình
Muốn quên đi nụ cười xinh thuở nào
Quên đi ánh mắt em trao
Quên ngày xưa ấy mà sao không đành

Nhớ hoài ngày đó bên anh
Em như nụ biếc trên cành xinh tươi
Sao không quên nổi một người
Không sao quên được nụ cười như hoa

Giờ đây em đã đi xa
Ngày xưa em đã từng là của tôi
Cùng nhau bắt bướm vui chơi
Bên nhau vui vẻ một thời hoa niên

Ngày xưa em đẹp lại hiền
Cùng nhau ta hứa tới miền bồng lai
Đâu ngờ tình đã phôi phai
Em đi bỏ lại đêm dài hắt hiu

Không em đời mãi cô liêu
Vắng em còn lại trời chiều âm u
Trong tim chỉ có mây mù
Chiều hè tháng sáu mà như đông tàn

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: MỘT LÚC DẠI KHỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT LÚC DẠI KHỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có đôi lúc dại khờ em không biết
Để bây giờ phải hối tiếc tình xưa
Nhớ lắm một thời anh đã đón đưa
Và một lần anh vì mưa tới chậm

Vì nông nổi nên em hờn em giận
Chia tay rồi em hối hận khôn nguôi
Mãi nhớ anh nhớ ánh mắt nụ cười
Nhớ nụ hôn tuổi đôi mươi nồng thắm

Mối tình đầu ta yêu nhau say đắm
Anh đi rồi em cay đắng buồn đau
Không lẽ nào mình mãi mãi mất nhau
Trong tim em ướt mưa ngâu mùa hạ

Có phải chăng đời bắt em trả giá
Cho những gì chính em đã làm sai
Anh ở đâu trong những tháng năm dài
Hãy quay về xây tương lai đã hứa

Khi tình ta vẫn còn đang rực lửa
Không thể nào em khép cửa con tim
Em ước chi hoá thành một cánh chim
Tới bên anh hai đứa tìm hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ



Bài Thơ: NỖI LÒNG CHIM CUỐC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI LÒNG CHIM CUỐC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hè về chim cuốc nhớ ai
Mà kêu cuốc cuốc đêm dài nhớ thương
Phải người xưa nhớ cố hương
Nhớ hoa phượng nở sân trường tuổi thơ

Nhớ thời áo trắng mộng mơ
Buổi chiều tan học ta chờ rước nhau
Đêm hè thơm ngát hoa cau
Tóc em hương bưởi gội đầu còn vương

Cỏ may níu kéo ven đường
Tháng năm khắp xóm ngát hương vải thiều
Nhớ ai như nhớ người yêu
Người đi bỏ lại cánh diều đơn côi

Xa quê hương bước vào đời
Tiếng kêu chim cuốc rối bời tâm can
Dòng sông xưa vẫn mênh mang
Người đi có nhớ hoa vàng bên sông

Hè về ai có về không
Về đây cho thoả ước mong đợi chờ
Ngắm sông quê nước lững lờ
Thương con chim cuốc bơ vơ than sầu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NỖI LÒNG CHIM CUỐC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NỖI LÒNG CHIM CUỐC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NỖI LÒNG CHIM CUỐC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH TA NHƯ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH TA NHƯ DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ở đầu nguồn có biết không người hỡi.
Cuối dòng sông em vẫn đợi vẫn mong.
Con sông xưa dẫu nửa đục nửa trong.
Nhưng mãi chung một dòng xuôi chảy.

Anh nhớ không tình đôi ta ngày ấy.
Hai nửa chúng mình tìm thấy yêu thương.
Nhớ khi xưa đôi ta học cùng trường.
Ngày hai buổi mình chung đường đi học.

Em vẫn nhớ về một thời me cóc.
Anh trèo cây hái cho nhóc là em.
Vào lớp ăn bao nhiêu bạn khác thèm.
Thời gian trôi mình lớn thêm mỗi tuổi.

Tới một ngày anh nhìn em đắm đuối.
Em xinh tươi trong những buổi chiều đông.
Anh nắm tay làm đôi má em hồng.
Nụ hôn dịu êm tình nồng say đắm.

Anh ra đi em nhớ thương nhiều lắm.
Vẹn nguyên trái tim đỏ thắm trao anh.
Con sông xưa vẫn mãi mãi biếc xanh.
Như tình em luôn chân thành trong sáng.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho



Bài Thơ: KÝ ỨC THUỞ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC THUỞ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa hạ về mang theo nỗi nhớ.
Ta bên nhau những buổi chiều mưa.
Nơi cuối xóm phượng hồng chớm nở.
Ta cùng nhau ca hát vui đùa.

Sao chẳng thể quên ngày xưa đó.
Tuổi học trò quậy phá sớm trưa.
Ai trèo cây hái bông phượng đỏ.
Đem ép trong cuốn tập mới mua.

Mình chia tay một chiều trở gió.
Thu sắp sang thời tiết giao mùa.
Chưa nắm tay lời yêu chưa ngỏ.
Bến sông quê mình phải tiễn đưa.

Anh về đây bước trên lối nhỏ.
Ven theo kênh có mấy gốc dừa.
Cứ ngỡ em vẫn còn đứng đó.
Nghe lá vàng xào xạc đung đưa.

Anh nhớ từng gốc cây ngọn cỏ.
Triền đê giờ cỏ mọc lưa thưa.
Chợt nghe tiếng dòng sông than thở.
Như nhớ về ký ức thuở xưa.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: KÝ ỨC THUỞ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KÝ ỨC THUỞ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA HẠ BUÔN MÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA HẠ BUÔN MÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA HẠ BUÔN MÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa hè về anh lên với Buôn Mê
Chợt nhớ em mái tóc thề ngày đó
Tây nguyên xanh tươi bốn mùa lộng gió
Bát ngát tình miền đất đỏ cao nguyên

Anh đã say rồi không phải rượu Y Miên
Ché rượu cần đặc trưng miền phố núi
Chỉ tại anh luôn hết mình đắm đuối
Lỡ yêu rồi không tiếc nuối đâu em

Có thể anh tới Phố núi bình yên
Vì anh say bờ môi mềm ngọt lịm
Nếu tình yêu thủy chung là màu tím
Em nhuộm anh bằng kỷ niệm ngày xưa

Đừng nhắc anh tháng sáu có mùa mưa
Bằng lăng tím vẫn đung đưa trong gió
Nhành phượng vĩ ai nhuộm đâu cũng đỏ
Nhớ ngày nào em nói nhỏ yêu anh

Cây vẫn tươi nhờ biếc lá màu xanh
Mà tình ta nay đã thành bụi cát
Đời buồn tênh nghe trên cành ve hát
Tây Nguyên núi đồi dào dạt nhớ thương.

Sài Gòn, Ngày 08/06/2016



Bài Thơ: THÁNG SÁU MÙA MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG SÁU MÙA MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG SÁU MÙA MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng sáu ơi sao mưa nắng thất thường.
Giống như em cứ giận thương vô cớ.
Khi xa nhau gieo vào anh hạt nhớ.
Gặp trời mưa hạt thương đó nảy mầm.

Anh vẫn yêu em say đắm lặng thầm.
Mặc thời gian mặc tháng năm phai nhạt.
Nửa cuộc đời anh lang thang phiêu dạt.
Vẫn cứ nhớ về khúc hát năm xưa.

Ta bên nhau vào một buổi chiều mưa.
Cánh bằng lăng nhẹ đong đưa trong gió.
Nhành phượng vĩ cháy lên màu thắm đỏ.
Em thì thầm hát nho nhỏ yêu anh.

Mới đó thôi thời gian đã trôi nhanh.
Kỷ niệm cũ nay trở thành dĩ vãng.
Em còn nhớ mối tình xưa lãng mạn.
Ký ức ngọt ngào năm tháng khó quên.

Mùa hạ về mang nỗi nhớ không tên.
Em đã xa không còn bên anh nữa.
Trong tim anh vẫn cháy lên ngọn lửa.
Tháng sáu mưa rào chan chứa tình ta.

Bài Thơ: BIỂN TÌNH ĐỔ MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BIỂN TÌNH ĐỔ MƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BIỂN TÌNH ĐỔ MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về đây ngồi một mình trước biển
Kỷ niệm xưa bỗng hiển hiện quay về
Ta đã bên nhau ngày đó say mê
Nơi bãi biển giữa bốn bề sóng gió

Tay trong tay trong những đêm trăng tỏ
Biển thì thầm ru sóng vỗ dịu êm
Nụ hôn ngọt ngào nồng ấm môi mềm
Anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi

Như sóng biển luôn yêu thương bờ bãi
Mặc một đời người bươn chải phong ba
Rồi một ngày em lặng lẽ đi xa
Bỏ lại biển nơi quê nhà hoang vắng

Mặn chát tình đời bạc như muối trắng
Bờ cát u buồn vắng lặng cằn khô
Em đi rồi biển xanh cũng bơ vơ
Con sóng mồ côi xô bờ vô vọng

Anh về đây mong chờ hoài con sóng
Mong một lần gặp hình bóng người xưa
Em không về biển tình đổ cơn mưa
Trong lòng anh như có mùa bão tố.



Bài Thơ: CẦN THƠ NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CẦN THƠ NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẦN THƠ NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa hạ này anh về với Cần Thơ.
Dòng sông Hậu có đôi bờ mưa nắng.
Quê hương em có nước trong gạo trắng.
Có con đò luôn chở nặng tình quê.

Anh xuống đây sao chẳng muốn quay về.
Có phải chăng anh đã mê sông Hậu.
Có nhánh mù u bướm vàng vẫn đậu.
Mê câu hò ơi tình bậu dở dang.

Con sông quê có điên điển bông vàng.
Cô thôn nữ chèo đò ngang đưa đón.
Chiếc áo bà ba xinh tươi mơn mởn.
Nụ cười duyên con nước lớn nước ròng.

Bến Ninh Kiều ngắm dòng nước mênh mông.
Anh thấy em đôi má hồng e thẹn.
Cần Thơ ơi phải nơi đây điểm hẹn.
Tây Đô ngọt ngào ai đến cũng mê.

Cô bé xinh xinh có mái tóc thề.
Cho anh hỏi thăm đường về thành phố.
Cứ tự hỏi mình nên đi hay ở.
Khi ra về mang nỗi nhớ khôn nguôi.

Scroll to Top