Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Kính tặng thiếu tá phi công Nguyễn Ngọc Chu
Người con Thanh Hà đã hy sinh khi đi kiếm tìm đồng đội trên biển.

Mùa vải chín rồi con có về không
Về Thanh Hà về xứ đông con nhé
Con hãy về đây thăm cha thăm mẹ
Thăm dòng sông xưa khi bé con bơi

Mẹ biết con rất yêu thích bầu trời
Mơ làm phi công từ thời thơ ấu
Học hành chăm ngoan ước mơ nung nấu
Mơ lái tàu bay chiến đấu trên cao

Khi lớn lên con đã thoả khát khao
Thành phi công niềm tự hào của bố
Thanh Hà quê ta vào mùa vải đỏ
Con không về vì giông tố biển đông

Con ở đâu giữa biển cả mênh mông
Nơi quê nhà mẹ chờ mong đau khổ
Nước mắt đã khô bao đêm nức nở
Con hy sinh rồi nỗi nhớ khôn nguôi

Lá vàng trên cây lá xanh đã rụng rồi
Con ra đi khi cuộc đời phía trước
Tương lai huy hoàng biết bao mơ ước
Con chọn con đường vì nước hy sinh

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TỰ HÀO NGƯỜI CON THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CỦA CHA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KỶ NIỆM NGÀY CỦA CHA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày của cha đến âm thầm lặng lẽ
Cứ bình yên và mạnh mẽ như cha
Không cần hoa cha cũng chẳng cần quà
Kể từ ngày được sinh ra con biết

Cha của con là một người rất tuyệt
Như thái dương như ánh nguyệt sáng ngời
Cha hy sinh cho con cả cuộc đời
Con lớn lên nhờ mồ hôi cha đổ

Không quản gian nan vượt qua gian khổ
Cha xứng danh là người bố thanh cao
Nhận đắng cay nhường con hết ngọt ngào
Công của cha không biết sao tả xiết

Đôi chân trần bước đi không mỏi mệt
Đôi vai gầy cha gánh hết gian truân
Cha dắt con đi nâng đỡ bước chân
Che cho con cha nhận phần mưa ướt

Nếu có thể cho con xin điều ước
Cha trở về gia đình được đoàn viên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHIA LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIA LY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh trở về vội vã
Rồi lặng lẽ ra đi
Cơn mưa chiều cuối hạ
Như muốn nói điều chi

Mưa xuyên qua kẽ lá
Như mắt buồn ướt mi
Đời anh luôn hối hả
Theo những cánh thiên di

Kiếm tìm miền đất lạ
Đánh mất thuở xuân thì
Muốn buông xuôi tất cả
Để quay về mùa thi

Nhớ ngày xưa khôn tả
Thuở ta chưa biết gì
Em tươi hồng đôi má
Xinh duyên dáng nhu mì

Xưa anh ngu ngơ quá
Em lên đường vu quy
Trái tim anh hoá đá
Khi tình mình chia ly

Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà, Ngày 19/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHIA LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIA LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIA LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: QUÊ NHÀ BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÊ NHÀ BÌNH YÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Quê tôi đó sao mà bình yên quá
Lúa gặt rồi trơ gốc rạ khói bay
Vải mùa này đã chín đỏ trên cây
Em hái vải má hây hây mắt biếc

Anh về đây em ơi em có biết
Sông quê nhà vẫn mải miết chảy xuôi
Về nơi đây anh tìm lại nụ cười
Bởi vô tình anh đánh rơi thuở trước

Cho anh xin nếu như em nhặt được
Hay là em cho anh chuộc nhé em
Anh trả cho em tuổi trẻ êm đềm
Xưa ta đắm say kế bên sông vắng

Anh sẽ hái cho em bông hoa nắng
Hoàng hôn tím chiều in bóng trên sông
Anh biết quê ta chẳng có hoa hồng
Hay em đợi anh tặng bông hoa cải

Lá diêu bông nửa cuộc đời bươn trải
Tìm được rồi anh trao lại cho ai
Khói đốt đồng làm khoé mắt anh cay
Anh bước đi mà lòng day dứt thế

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 18/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: QUÊ NHÀ BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÊ NHÀ BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÊ NHÀ BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÊ NHÀ BÌNH YÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ HOANG VẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ HOANG VẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG QUÊ HOANG VẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng sông quê vẫn chảy xuôi
Nơi đây lưu giữ nụ cười năm xưa
Cái thời con trẻ tắm mưa
Mấy chục năm ngỡ như vừa hôm qua

Dòng sông xưa vẫn hiền hoà
Dang tay đón đứa con xa mới về
Còn nghe văng vẳng câu thề
Nên duyên hai đứa phu thê mặn nồng

Về đây anh đứng bên dòng
Ngắm nhìn con nước mênh mông đôi bờ
Trong lòng chợt thấy ngẩn ngơ
Sáo ơi sao chẳng đợi chờ sang sông

Người xưa vội vã lấy chồng
Thương cho rau cải nở bông hoa vàng
Con đò nằm lại bến hoang
Em đi bỏ lại bẽ bàng tình ta

Giờ đây em ở phương xa
Có biết chăng ở quê nhà anh mong
Tình xưa vẫn cháy trong lòng
Tháng năm em có về không anh chờ.



Bài Thơ: MÙA VẢI QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA VẢI QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nghe tin mẹ ốm về thăm
Đúng vào mùa vải tháng năm quê nhà
Vải quê tôi vải Thanh Hà
Thơm ngon nức tiếng gần xa toàn cầu

Vải đưa sang tận tây Âu
Xuất sang Mỹ quốc Úc Châu cũng nhiều
Quê tôi là xứ vải thiều
Có sông Văn Úc thân yêu hiền hoà

Quanh năm bồi đắp phù sa
Cho vải thơm ngọt làm quà tặng nhau
Quê tôi có những hàng cau
Trưa hè xoã tóc bên cầu soi gương

Ai ơi có nhớ quê hương
Mùa vải rồi đó tìm đường về quê
Cùng nhau bước tới chân đê
Đi trên bờ cỏ nhớ về chuyện xưa

Lệ chi viên một chiều mưa
Án oan Nguyễn Trãi giết vua ngày nào
Nhắc đến bỗng thấy nghẹn ngào
Ức Trai vẫn sáng như sao trên trời

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Thanh Hà, Ngày 17/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: MÙA VẢI QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MÙA VẢI QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MÙA VẢI QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MÙA VẢI QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƠ THẨN VỚI ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƠ THẨN VỚI ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em cứ hỏi sao anh thích làm thơ
Chắc trong đời anh mộng mơ nhiều lắm
Gặp em nào xinh cũng yêu say đắm
Đi ra đường hay nhìn ngắm trăng hoa

Thấy những mảnh đời trong dạ xót xa
Thương cho kẻ không có nhà khốn khó
Cứ thích lang thang đi đây đi đó
Xẻ chia với đời cơ nhỡ lầm than

Có đôi khi người ta bảo mình gàn
Cũng có lúc người hỏi han sao thế
Người thương ta thì nói đời dâu bể
Ai ghét mình thì bảo kẻ dở hơi

Yêu cho nhiều thì khổ cũng đúng thôi
Ai bảo khờ tin những lời thiên hạ
Vì mê thơ nên quên đi tất cả
Mơ một ngày thơ có giá thì hay

Trả tiền thơ giống như trả công cày
Chắc cũng đủ cho say ngày hai bữa
Đêm đêm về ta thắp lên ngọn lửa
Lòng nhiệt tình sắp câu chữ tìm vui

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 17/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: THƠ THẨN VỚI ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THƠ THẨN VỚI ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THƠ THẨN VỚI ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HÃY VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÃY VỀ THĂM QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người đi có nhớ quê hương
Nhớ cỏ may đã vấn vương một thời
Nhớ dòng sông nhỏ đầy vơi
Hoàng hôn tắt nắng cuối trời tím mây

Nhớ cô gái nhỏ vai gầy
Dáng như cánh nhạn lạc bầy cô đơn
Khói lam chiều vởn cuối thôn
Hè về gốc rạ còn thơm hương nồng

Tháng năm vải đỏ bên sông
Có cô thôn nữ chưa chồng xinh tươi
Gặp nhau e ấp em cười
Thân thương bình dị như người dân quê

Thương em xin hãy quay về
Cùng em bẻ vải hẹn thề bên nhau
Dắt tay ta bước qua cầu
Hẹn ngày nên nghĩa cau trầu trăm năm

Người ơi hãy nhớ về thăm
Quê hương ta đó tháng năm vải thiều
Thanh Hà hai tiếng thân yêu
Có cô gái nhỏ chiều chiều ngóng trông

Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà, Ngày 17/06/2016 Tuy Le Van, Hoa, Tình Thơ

Bài Thơ: HÃY VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HÃY VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HÃY VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HÃY VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BỎ LẠI CON ĐÒ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BỎ LẠI CON ĐÒ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhìn dòng đời như nước lững lờ trôi.
Em đã ra đi sao tôi vẫn nhớ.
Tình đôi ta không nên duyên nên nợ.
Tôi đào mồ chôn nỗi nhớ trong tim.

Để đêm đêm không còn phải đi tìm.
Mối tình xưa đã chìm nơi quãng vắng.
Không phải thâu đêm một mình thức trắng.
Bao năm rồi mà sao chẳng thể quên.

Vẫn nhớ người một nỗi nhớ không tên.
Nhớ tiếng cười khi ngồi bên quán nhỏ.
Nơi bến đò ven sông chiều lộng gió.
Xưa hai đứa mình đã ngỏ lời yêu.

Ta bên nhau say đắm những buổi chiều.
Cùng nhau ngắm những cánh diều bay bổng.
Nắm tay nhau ta đưa vào giấc mộng.
Mơ một ngày sẽ chung sống bên nhau.

Nhưng tình đời là sóng gió bể dâu.
Em chia tay bước qua cầu xa xứ.
Bỏ lại dòng sông bỏ con đò cũ.
Suốt bốn mùa nằm ủ rũ cô đơn.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/06/ 2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho



Bài Thơ: CỠI VOI TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CỠI VOI TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hãy lên Đăk Lăk để cỡi voi.
Vượt qua sông suối vượt núi đồi.
Tới bản Đôn đi qua hồ Lăk.
Du khách cùng nhau vui vẻ chơi.

Phong cảnh tây nguyên đẹp tuyệt vời.
Cà phê hoa trắng khắp mọi nơi.
Cô gái Ê Đê xinh tươi quá.
Rượu A Ma Công rót em mời.

Điệu múa xoang du khách chơi vơi.
Ngọn lửa tây nguyên cháy sáng ngời.
Rượu cần Y Miên em mắt biếc.
Phải ánh mắt em đốt hồn tôi.

Ta lên tây nguyên để cưỡi voi.
Có chuyện thật vui hãy thử coi.
Giữa đường hứng lên voi bất chấp.
Làm tình với nhau thấy cả vòi.

Tây nguyên dễ thương cũng như voi.
Chân chất vô tư chẳng hẹp hòi.
Quen sống hết mình nơi nắng gió.
Lên tây nguyên nhé các bạn ơi.

Scroll to Top