Thơ hay về TÂY NGUYÊN với nỗi nhớ & tình yêu quê hương

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tây Nguyên đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về TÂY NGUYÊN

Những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp và con người vùng đất Tây Nguyên nhiều nắng gió; Thơ tình đôi lứa thật lãng mạn, nhiều cảm xúc gắn liền với Tây Nguyên quê hương;..

Bài Thơ: MÙA CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tây Nguyên mùa này chín đỏ cà phê
Anh lên thăm quên lối về thành phố
Bên triền núi hoa dã quỳ đã nở
Rực rỡ vàng trong nắng gió chiều đông

Cô gái Ê Đê hai má ửng hồng
Múa điệu xoang trong tiếng cồng rộn rã
Choé rượu cần cho anh say men lá
Chuếnh choáng tình anh thấy cả trời sao

Không say đâu anh chỉ thấy khát khao
Khi được nghe em ngọt ngào ca hát
Như tiếng suối rừng trong veo bát ngát
Lẫn tiếng chiêng cồng dào dạt yêu thương

Có gì đâu mà sao thấy vấn vương
Bởi anh mê mùi hương cà phê chín
Không nỡ xa vì trong lòng bịn rịn
Tình đất tình người xao xuyến con tim

Bao năm qua anh mải miết đi tìm
Như Chơ rao những cánh chim không mỏi
Chiều mùa đông hoa dã quỳ dẫn lối
Cho anh tìm về vui với Tây Nguyên.



Bài Thơ: LƯU LUYẾN TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LƯU LUYẾN TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LƯU LUYẾN TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Phố núi ơi tạm biệt nhé Buôn Mê.
Chia tay nhau ta phải về thành phố.
Xin gửi lại nơi cao nguyên đất đỏ.
Cái nắng vàng và cái gió heo may.

Tạm biệt nhé ta sắp phải chia tay.
Dẫu vẫn biết tình nồng say đắm đuối.
Ta gửi lại cho núi cao dòng suối.
Ché rượu cần khi cuối buổi chưa vơi.

Gửi lại cho em vị ngọt bờ môi.
Ta mang theo về những lời đã hứa.
Con tim ta còn cháy lên ngọn lửa.
Một chút tình và điệu múa Tây Nguyên.

Ta mang theo về men rượu Y miên.
Mang nỗi nhớ cồn cào miền nắng gió.
Nhớ cô em gái Ê Đê bé nhỏ.
Tình ngọt ngào mình chưa ngỏ đã say.

Anh nhớ Tây Nguyên tình nghĩa vơi đầy.
Phải về thôi gió heo may đưa tiễn.
Anh lên Tây Nguyên em ơi một chuyến.
Khi ra về lòng lưu luyến bâng khuâng.

Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ VỚI TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG GIÊNG VỀ VỚI TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG GIÊNG VỀ VỚI TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa xuân này anh về với Tây Nguyên.
Cái nắng hanh hao tháng giêng lộng gió.
Như tình người miền ba zan đất đỏ.
Có tiếng cồng và còn có tiếng chiêng.

Cô gái Ê Đê duyên dáng dịu hiền.
Điệu múa xoang bước chân nghiêng em múa.
Ánh mắt em trong bập bùng ánh lửa.
Không rượu cần vẫn chan chứa tình say.

Tây Nguyên bao la bát ngát rừng cây.
Buôn Mê cho anh ngất ngây đắm đuối.
Ly cà phê mang hương thơm phố núi.
Tiếng tờ rưng như tiếng suối trên ngàn.

Về Krông Pách lên với đập tràn.
Hồ trên núi anh sẽ mang nước tưới.
Cho Tây Nguyên thêm xanh tươi đổi mới.
Cho em thơ vui phơi phới đến trường.

Về Tây Nguyên anh mang cả tình thương.
Bao năm qua cứ vấn vương miền đất.
Đỏ tình người luôn nồng nàn chân chất.
Men rượu cần cho ngây ngất tình em.



Bài Thơ: ĐÊM TÂY NGUYÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM TÂY NGUYÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM TÂY NGUYÊN
Thơ: Phú Sĩ

Tây Nguyên đêm lạnh tàn canh
Nắng bình minh chẳng đậu mành hiên xưa
Trăng lành hiu hắt tiễn đưa
Người nơi phương ấy vẫn chưa quay về

Đêm xuống lỗi bóng trăng thề
Niềm thương nỗi nhớ đêm về trở trăn
Nhớ mùa thương cũ mờ giăng
Nhạt nhòa nắng ấm còn chăng hương nồng

Người xa có nhớ ta không
Nhớ mùa đông lạnh tình hồng trao nhau
Tây Nguyên hương sắc ngọt ngào
Sao lòng vẫn thấy xuyến xao một thời

Người về câu hát chơi vơi
Đêm Tây Nguyên đợi vẫn lời ngày mưa
Nắng vàng héo hắt song thưa
Mùa qua xa mãi đợi mùa yêu thương.

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN MÙA DÃ QUỲ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông sang vàng rực rỡ Dã Quỳ
Cùng khoe sắc dọc lối đi phố núi
Hoa dân dã mà hồn ta đắm đuối
Trên các nẻo đường rong ruổi Tây Nguyên

Loài hoa xinh tươi rất đỗi dịu hiền
Như cô gái đang cười duyên trong gió
Trên núi rừng miền cao nguyên đất đỏ
Sức sống tràn trề như cỏ hoang sơ

Cứ hiên ngang trên sỏi đá cằn khô
Mặc cho gió rét tím mờ đông giá
Vẫn biếc xanh trên từng chiếc lá
Hoa thắm màu nhuộm vàng cả mùa đông

Có ai về Tây Nguyên với ta không
Ngắm Dã Quỳ khi mùa bông đang nở
Cùng uống rượu cần Y Miên một thuở
Múa bên nhau khi ánh lửa bập bùng

Tiếng chiêng ngân vang hùng vĩ núi rừng
Cô gái Ê Đê thẹn thùng ánh mắt
Cho ta say mê khi lần đầu gặp mặt
Rượu cạn bình lửa tắt vẫn còn say.



Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên Tây Nguyên một chiều lộng gió.
Cây lá xanh tươi hùng vĩ núi rừng.
Lễ hội tưng bừng lung linh rực rỡ.
Men rượu cần xen lẫn tiếng tờ rưng.

Rất tình cờ gặp em cô gái nhỏ.
Đang múa xoang bên ánh lửa bập bùng.
Ánh mắt giao nhau làm em mắc cỡ.
Lòng xốn xang bỗng nhiên nhớ người dưng.

Gặp nhau lần đầu vẫn còn bỡ ngỡ.
Em cười xinh tươi bẽn lẽn thẹn thùng.
Như hoa núi không màu mè rực rỡ.
Nhưng hương thơm man mác giữa không trung.

Anh chia tay miền cao nguyên đất đỏ.
Sao bước chân anh chợt thấy ngập ngừng.
Có lẽ xa em nên anh không nỡ.
Mới gặp lần đầu sao đã nhớ nhung.

Khi xa nhau vương sợi thương sợi nhớ.
Vẫy tay chào mà không nỡ quay lưng.

Bài Thơ: CỠI VOI TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CỠI VOI TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hãy lên Đăk Lăk để cỡi voi.
Vượt qua sông suối vượt núi đồi.
Tới bản Đôn đi qua hồ Lăk.
Du khách cùng nhau vui vẻ chơi.

Phong cảnh tây nguyên đẹp tuyệt vời.
Cà phê hoa trắng khắp mọi nơi.
Cô gái Ê Đê xinh tươi quá.
Rượu A Ma Công rót em mời.

Điệu múa xoang du khách chơi vơi.
Ngọn lửa tây nguyên cháy sáng ngời.
Rượu cần Y Miên em mắt biếc.
Phải ánh mắt em đốt hồn tôi.

Ta lên tây nguyên để cưỡi voi.
Có chuyện thật vui hãy thử coi.
Giữa đường hứng lên voi bất chấp.
Làm tình với nhau thấy cả vòi.

Tây nguyên dễ thương cũng như voi.
Chân chất vô tư chẳng hẹp hòi.
Quen sống hết mình nơi nắng gió.
Lên tây nguyên nhé các bạn ơi.



Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên Tây Nguyên giữa tháng ba.
Mùa xuân về mênh mông nắng gió.
Cà phê bạt ngàn đã ra hoa.
Trắng một vùng cao nguyên đất đỏ.

Từng đàn ong tíu tít bay xa.
Lấy phấn thơm trên cây trong cỏ.
Chắt chiu nên những giọt mật ngà.
Dâng cho đời niềm vui nho nhỏ.

Tiếng suối rừng như bản hùng ca
Con nai vàng bước chân bỡ ngỡ.
Ngơ ngác bên cánh bướm la đà.
Bay lượn quanh những bông hoa nở.

Tây Nguyên xanh hùng vĩ bao la.
Có sử thi Đam San một thuở.
Có em cô gái nhỏ Ba Na.
Múa xoang say mê bên ngọn lửa.

Tiếng hát em cao vút ngân nga.
Xa em anh mang theo nỗi nhớ.
Nhớ Tây Nguyên miền đất hiền hoà.
Nhớ cà phê Buôn Mê góc phố.

Bài Thơ: TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tạm biệt nhé bông hoa vàng phố núi
Tạm biệt nghe hoàng hôn cuối mùa đông
Chiều se lạnh cho đôi má em hồng
Hình như rượu A Ma Công đã ngấm

Nên anh thấy em nụ cười tươi thắm
Anh say thật rồi…say đắm cánh hoa
Bông dã quỳ mộc mạc chẳng kiêu sa
Cứ vàng tươi cứ mặn mà duyên dáng

Hoang dã thôi nhưng xinh tươi lãng mạn
Góp duyên cho đời những tháng năm qua
Đứng bên đường mặc bão táp phong ba
Vẫn kiên nhẫn vẫn nở hoa ngày rét

Chiều chia tay em ơi em có biết
Anh nhớ nhiều nhớ tha thiết Buôn Mê
Giờ chia tay anh chẳng muốn ra về
Mãi vương vấn hương cà phê thơm ngát

Anh nhớ em nhớ lời ca tiếng hát
Ánh lửa bập bùng dào dạt tiếng cồng chiêng
Thật nồng nàn với vũ điệu Tây Nguyên
Và mang theo ánh mắt huyền lúng liếng.



Bài Thơ: VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lại lên với nắng gió Tây Nguyên
Thưởng thức rượu cần Y Miên nồng ấm
Men rượu cần hay nụ cười tươi thắm
Gặp em lần đầu mới ngắm đã say

Gió cao nguyên làm mái tóc em bay
Bông hoa dã quỳ vàng lay phố núi
Ly cà phê đen hương thơm đắm đuối
Thành phố lên đèn cuối buổi chiều đông

Vũ điệu xoang em bước dưới lửa hồng
Em say mê theo tiếng cồng rộn rã
Ánh mắt chung chiêng gợi tình bản ngã
Anh đã say rồi nghiêng ngả Buôn Mê

Tây Nguyên hoang sơ anh quên cả đường về
Có phải vì hương cà phê quyến rũ
Hay điệu múa em cuồng say vần vũ
Anh mang theo về giấc ngủ không yên

Chia tay em bông hoa núi dịu hiền
Bông hoa hoang dã của miền sơn cước
Mơ một ngày cùng sánh vai ta bước
Giữa dòng đời ta đi ngược về xuôi.

Scroll to Top