Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: QUÀ SINH NHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÀ SINH NHẬT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sinh nhật em anh không biết tặng gì.
Em còn nhớ ngày xưa khi quen biết.
Những ngày đầu ta đi trong bão tuyết.
Nắm tay nhau mình quên hết giá băng.

Tháng mười một năm đó mình trẻ măng.
Khi tuyết trắng rơi giăng giăng ngoài cửa.
Hai trái tim yêu cháy bùng ngọn lửa.
Có một mối tình chan chứa yêu thương.

Bao năm qua, ta chung một con đường.
Cùng nhau sống cuộc đời thường vất vả.
Hai chúng ta trao cho nhau tất cả.
Rồi em trở thành bà xã của anh.

Thời gian thoi đưa thấm thoắt trôi nhanh.
Hai chúng ta luôn như cành với lá.
Bão giông bốn mùa đông xuân thu hạ.
Cây cuộc đời mình cũng chả lung lay.

Sinh nhật em anh biết tặng gì đây.
Anh tặng em bờ vai gầy em nhé.
Tặng em một trâu kèm theo hai nghé.
Chúc cho em mãi vui vẻ bình an.

Nguyễn Đình Huân

Buôn Mê Thuột, Ngày 15/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua

NHỚ CHIỀU ĐÔNG TUYẾT TRẮNG

Bao năm rồi em còn nhớ hay không.
Mùa đông ấy hằn sâu trong nỗi nhớ.
Anh muốn quay về ngày xưa thơ mộng đó
Bước trên đồi khi trời có tuyết rơi.

Tháng mười một tuyết trắng cả góc trời.
Anh cùng em đi dạo chơi trên phố.
Ko si ce một hoàng hôn lộng gió.
Chợt giật mình nghe chuông đổ chiều đông.

Ta dừng chân bên cạnh một gốc thông.
Em xinh tươi đôi má hồng mắt biếc.
Trong gió đông nụ hôn đầu thật tuyệt.
Ôm nhau hoài ta mặc tuyết trắng bay.

Có một mùa đông như thế ngất ngây.
Trong băng giá mà tràn đầy hạnh phúc.
Giờ tất cả vẫn còn trong ký ức.
Khi nhớ về lồng ngực vẫn xôn xao.

Để hôm nay có cuộc sống ngọt ngào.
Mình đã trải qua biết bao sóng gió.
Cùng nắm tay ta vượt bao gian khó.
Không quên tình đầu ngày đó chiều đông.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/11/2016

Bài Thơ: QUÀ SINH NHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ SINH NHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: QUÀ SINH NHẬT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NHỚ NHÀ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ NHÀ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông gió bấc cắt thịt da.
Ta lại nhớ về quê nhà đau đáu.
Kỷ niệm xưa đã ăn vào trong máu.
Nhớ con chuồn chuồn xưa đậu bờ ao.

Nhớ những lời ru của mẹ ngọt ngào.
Dáng của cha những ngày nào ra ruộng.
Trâu về thôn khi hoàng hôn buông xuống.
Khói lam chiều làm ta muốn rưng rưng.

Cánh cò chiều thu trễ nải ngập ngừng.
Những buổi trưa ta vui mừng đón mẹ.
Đi chợ về mua quà cho con trẻ.
Có khi chỉ là cây thước kẻ con con.

Chiếc bỏng ngô mà sao thấy thật ngon.
Tuổi thơ ơi con đường mòn ngày đó.
Chân đất đầu trần chạy men bờ cỏ.
Hoà tâm hồn mình với gió với mây.

Nhìn cánh diều mà ta cứ muốn bay.
Giang cánh tay với tràn đầy mơ ước.
Nếu có thể xin cho ta quay ngược.
Về quê nhà để mãi được thương yêu.

Sài Gòn, Ngày 14/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: NHỚ NHÀ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH YÊU CHÁY BỎNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH YÊU CHÁY BỎNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em đã ví tình ta như ngọn nến.
Cháy hết mình cho tới bến yêu thương.
Cháy hết tim cháy tan cả thịt xương.
Cho tình ta sẽ ngát hương ngày mới.

Mặc tình đời còn có nhiều gian dối.
Tình chúng mình không thay đổi nhé anh
Tình đôi ta sẽ mãi mãi tươi xanh.
Mình cứ cháy nhưng không thành tro bụi.

Sống hết mình có chi mà tiếc nuối.
Mình yêu nhau bằng cả tuổi thanh xuân.
Ta cứ yêu thương không chút ngại ngần.
Nắm tay nhau đôi bàn chân cùng bước.

Ta bên nhau xây ngôi nhà mơ ước.
Ngôi nhà tranh phía trước có vườn hoa.
Có ao sâu ta nuôi cá trước nhà.
Có vườn rau trồng ớt cà bên chái.

Ta sẽ sinh một bé trai bé gái.
Đẹp như thiên thần ở tại trần gian.
Cuộc sống giản đơn sung sướng ngập tràn.
Gia đình ta sẽ chứa chan hạnh phúc.

Nguyễn Đình Huân

Bài họa của Phạm Thanh Hà

ANH LÀ NGỌN LỬA SƯỞI TIM EM

Anh sưởi ấm lòng em bằng tim nóng
Đã một thời lóng ngóng nụ hôn đầu
Lửa trong anh thắp cháy những đêm thâu
Nếu giá lạnh mùa ngâu về tê tái

Lửa trong anh sẽ ngày đêm cháy mãi
Cho tình yêu trở lại với thời gian
Dù thu qua hay những buổi đông tràn
Anh đem lửa tới ngàn khơi xa lạ

Ở nơi đó đôi ta là tất cả
Là mùa thu vàng lá gọi lối yêu
Là hoàng hôn nắng buông nhạt trời chiều
Là đêm có trăng cô liêu mộng mị

Là ngọn lửa khát khao tình thi sĩ
Những vần thơ tha thiết vọng thầm thì
Nói cùng em khi xa cách nhớ nhung
Lửa tim anh cùng về chung màn tối.

Sài Gòn, Ngày 13/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: TÌNH YÊU CHÁY BỎNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẬU MỒNG TƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhà nàng có giậu mồng tơi
Móc cua tớ đã bắc nồi nấu canh
Rau nhà nàng sạch lại xanh
Tớ rình tớ hái lá cành sạch trơn

Đến khi em biết em hờn
Em qua em trách anh đờn em nghe
Mời em ăn một chén chè
Ăn canh cua nữa em mê em cười

Trộm rau sao nỡ quên người
Anh coi em thấy em tươi lắm mà
Ngày mai anh sẽ sang nhà
Anh thưa với mẹ với cha chuyện mình

Tình tang tang tính tang tình
Ngày mốt đám cưới xập xình làng quê
Sang năm ai có quay về
Dậu mồng tơi bị bỏ bê đổ rồi

Tiếng ai ru trẻ bên nôi
Giá đừng có giậu mồng tơi ngày nào
Lời ru ấm áp ngọt ngào
Không người hái trộm làm sao có mày

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: XOÁ NỢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XOÁ NỢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh van em xoá cho anh món nợ
Nợ ân tình từ ngày đó xa xưa
Ta quen nhau trong một buổi chiều mưa
Mái hiên nhỏ chỉ còn vừa hai chỗ

Hạt mưa xiên thì thầm anh hỏi nhỏ
Mưa thế này bé có ướt con tim
Em mỉm cười cúi đầu đứng lặng im
Hai bàn tay lặng lẽ tìm hơi ấm

Em giật mình vì bỗng nghe tiếng sấm
Ôm lấy anh xong lại đấm bắt đền
Anh vỗ về không phải lỗi của em
Tại ông trời đã xe duyên hai đứa

Hai con tim cháy bùng lên ngọn lửa
Mối tình đầu ôi chan chứa yêu thương
Mấy năm trôi qua chung một con đường
Mơ một ngày tình ngát hương hạnh phúc

Trời xe duyên nhưng người đời ghen tức
Họ dèm pha gây uất ức cho ta
Mình chia tay anh vội vã đi xa
Em cũng lên xe hoa vui duyên mới

Anh về đây trong lòng buồn vời vợi
Món nợ ngày xưa vẫn đợi anh về
Ân tình xưa kèm theo những lời thề
Anh xin xoá dù tái tê trong dạ

Bài họa của Phạm Thanh Hà.

TRẢ HẾT TÌNH EM

Trả hết cho em món nợ tình trót mượn
Tự kiếp nào anh vay muốn được quên
Tháng ngày dài cứ day dứt triền miên
Đêm bình yên mà lương tâm cắn rứt

Trả cho em sợi oan tình gãy đứt
Để màn đêm đánh thức nỗi ê chề
Anh với em từng nông nổi u mê
Giờ hai đứa ôm cõi lòng tê tái

Trả cho em những vòng tay thân ái
Nụ hôn đầu giờ xa mãi với thời gian
Lời yêu đương bay vụt với gió ngàn
Bao kỉ niệm tan tành như bọt nước

Trả cho em chân trời buồn phía trước
Giờ còn chi được mất tựa phù du
Cõi đời này lặng lẽ chẳng tiếng ru
Màn mây xám mịt mù che lối mộng

Trả lại em trái tim hồng ấm nóng
Đã một lần đóng cửa nhốt hồn yêu
Nay xa rồi đau đớn xé thêm nhiều
Từ đây sẽ không nói điều cay đắng

Trả lại em lối đi về lạnh vắng
Trời mùa đông sương trắng phủ màu tang
Chiều hoàng hôn nắng rớt mảnh tình tàn
Anh và em lang thang đường cô quạnh

Bài họa của Mami Vam

ANH BIẾT KHÔNG

Thế rồi một ngày anh ra đi hối hả
Chẳng kịp lời từ giả gửi trao em
Hành trang theo anh là kỉ niệm êm đềm
Thứ anh gửi lại là niềm đau se thắt

Em nhớ anh mong một lần gặp mặt
Một lần thôi…một khoảnh khắc bên nhau
Em muốn nghe một giọng nói ngọt ngào
Nhưng không thể…không thể nào có được

Rồi những lúc ngồi một mình thầm ước
Trên nẻo đường xuôi ngược gặp lại nhau
Chỉ là mơ thực tế chẳng thể nào
Đành lỡ hẹn nghẹn ngào sang thuyền khác

Trách em đi kẻ vô tình bội bạc
Nỡ quên anh phai nhạt nghĩa tình đầu
Anh biết không lòng em mãi khắc sâu
Câu ước hẹn thuở ban đầu hai đứa

__MamiVam__

Huan Nguyen Dinh! Bài thơ hay và cảm động quá anh ạ.

Sài Gòn, Ngày 12/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: ANH LÀ BIỂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH LÀ BIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em nói anh là biển
Em chỉ là sóng thôi
Nếu biển không có sóng
Biển thành ao mồ côi
Nếu anh không có em
Sống chi ở trên đời

Em nói anh là biển
Em là hạt muối con
Nếu biển kia không muối
Biển xanh sẽ héo mòn
Nếu anh không có em
Anh như kẻ vô hồn
Không có em anh biết
Đời là chuỗi cô đơn

Em nói anh là biển
Em là cánh buồm nâu
Vắng cánh buồm biển sẽ
Thành biển chết còn đâu
Nếu không em anh sẽ
Mãi sống trong âu sầu

Em nói anh là biển
Em là hạt cát vàng
Biển dạt dào sóng vỗ
Cho bờ cát mênh mang
Em mặn mà xinh xắn
Cho anh phải mơ màng
Em như là ánh nắng
Cho đời anh sang trang

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÀNH PHỐ BUỒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta về đây ngồi bên hồ Than Thở
Thu đã tàn cho nỗi nhớ đi hoang
Nghe âm thầm bước chân của đông sang
Hoa Dã Quỳ đã nở vàng phố núi

Đà Lạt ơi có khi nào tiếc nuối
Mùa thu vàng lá trải dưới bước chân
Đồi thông reo lời tâm sự tình nhân
Mối tình xưa đã một lần trắc trở

Cùng anh lên Cam Ly nghe thác đổ
Thả hồn mình vào trong gió mộng mơ
Thung lũng tình yêu chiều tím sương mờ
Hồ Tuyền Lâm nên thơ bên thiền viện

Đà Lạt ơi đã bao lần ta đến
Thành phố buồn nhưng dễ mến dễ thương
Dốc núi quanh co với những con đường
Chốn ngàn hoa ngát hương từng góc phố

Ta về đây lại nhớ ngày xưa đó
Đi bên em trên lối nhỏ đầy hoa
Dã Quỳ vàng cùng với Mi mô sa
Loài hoa dại loài kiêu sa lộng lẫy

Tình không thành mình xa nhau từ đấy
Đà Lạt giờ này vẫn vậy em ơi
Phố không em con phố cũng chơi vơi
Anh về đây tìm lại thời dĩ vãng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THÀNH PHỐ BUỒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TIỄN EM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIỄN EM MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu nói mình vui là anh nói dối
Khi ngày xưa em đã vội sang sông
Theo người dưng mà em gọi là chồng
Bỏ anh lại với mùa đông giá buốt

Ngày tiễn em anh nhìn theo con nước
Em đi rồi chân anh bước lang thang
Lệ không rơi mà sao thấy bẽ bàng
Con sông cô đơn chiều hoang gió bấc

Dòng sông quê sóng vẫn xô từng đợt
Sóng trong lòng anh chua xót lao xao
Không thể quên những ngày tháng ngọt ngào
Tay trong tay ta bên nhau vui vẻ

Anh bên em ta như đôi chim sẻ
Ai cũng khen chúng mình trẻ đẹp đôi
Nụ hôn thắm nồng còn đọng bờ môi
Giờ tất cả đã xa rồi quá khứ

Bước theo chồng em quên ngày tháng cũ
Em bên người sống đầy đủ ấm êm
Con sông ngày xưa vẫn chảy êm đềm
Đứng bên sông anh mong em hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thành phố buồn nghe bài ca em hát
Anh lên thăm một chiều thu man mác
Dưới chân mình tiếng xào xạc lá rơi
Nắm tay em anh dìu dắt lên đồi

Nụ hôn ngọt ngào bờ môi nồng ấm
Em nhớ không tình đôi ta sâu đậm
Hai đứa mình bước chầm chậm yêu thương
Trên đồi Cù nghe khúc nhạc du dương

Ta ngồi bên hồ Xuân Hương ngắm phố
Con đường quanh co chiều thu mưa đổ
Khi xa rồi mang nỗi nhớ khôn nguôi
Đà Lạt Buồn nhưng nhớ mãi em ơi

Một mối tình của một thời khờ dại
Hoa Mi mô sa màu như hoa cải
Hoa Dã Quỳ vàng anh hái tặng em
Đà Lạt mộng mơ thành phố êm đềm

Ta cùng nhau đi chợ đêm Đà Lạt
Thăm chùa Ve Chai thăm khu Trại Mát
Vào nông trang nghe ngào ngạt hương hoa
Đà Lạt ơi! ta chẳng muốn chia xa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐÀ LẠT CUỐI MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH LÀ GÌ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tình là gì…sao cứ như tơ nhện
Rối bòng bong mãi đan bện vào nhau
Hết giận hờn rồi lại thương đau
Khi cười vui lúc nát nhàu cay đắng

Như là mùa đông giá băng hoang vắng
Như mùa xuân về ánh nắng chứa chan
Mùa hè đến cho nắng gió ngập tràn
Mùa thu tới nghe lá vàng xào xạc

Phải tình yêu giống như là khúc nhạc
Suốt bốn mùa luôn khao khát mê say
Lúc mừng vui là tiếng nhạc ngất ngây
Như đôi ta tình đắm say xuân mới

Man mác buồn như mùa thu vời vợi
Tình ngọt ngào vấn vít sợi tơ vương
Như mùa đông khi đã chẳng còn thương
Lá xa cành ta đôi đường hai ngả

Hai con tim hết yêu thì hoá đá
Bao yêu thương đem trao trả cho người.
Trả lại cho ai tất cả nụ cười
Nụ hôm nồng nàn vui tươi say thắm

Phải tình yêu là hy sinh thầm lặng
Cho người tình mà cũng chẳng phân vân
Sẵn sàng hiến dâng không chút ngại ngần
Mong người dưng được vạn lần hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 06/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Scroll to Top