Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đi rồi em bỏ biển đi luôn
Biển chỉ còn lại nỗi buồn mặn chát
Sóng vẫn xô bờ ngày đêm dào dạt
Có ai biết là bờ cát quặn đau

Anh ra đi con sóng cũng bạc đầu
Biển giờ đây mang nỗi sầu hoang hoải
Con tàu ra khơi biết bao giờ trở lại
Bỏ hoang tàn nơi bờ bãi cô đơn

Biển cũng như em chỉ biết giận hờn
Trách con tàu kia dập dờn theo sóng
Trách ai kia đã thả mồi bắt bóng
Để cho bây giờ cay đắng lòng ai

Biển đâu còn vui mỗi sớm ban mai
Chỉ còn nghe tiếng thở dài biển khóc
Gió buồn hiu không còn vờn mái tóc
Em thu mình vào vỏ ốc lặng câm

Đêm từng đêm những giọt lệ âm thầm
Ôm gối chiếc lệ ướt đầm cay đắng
Thương nhớ tình xưa một thời xa vắng
Biển chết rồi em cũng chẳng vui đâu

NGuyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 22/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BIỂN XƯA ĐÃ CHẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MẸ LÀ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẸ LÀ DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tiếng gọi đò ơi thật thiết tha
Bên kia sông nơi đó quê nhà
Ta về đây cách con đò nhỏ
Cách một dòng sông của lòng ta

Bao năm rồi khắp xứ bôn ba
Vẫn nhớ sông quê nhớ gốc đa
Nhớ bên kia sông nơi bến nước
Thôn xóm quê tôi thật hiền hoà

Con đường quanh co dẫn về nhà
Mẹ đứng lên vịn cửa bước ra
Gió thổi phơ phơ đầu tóc bạc
Chợt nhói con tim mẹ đã già

Bao năm lòng mẹ vẫn bao la
Nuôi nấng chở che đứa con xa
Ngày ngày tựa cửa mong con dại
Vất vả khó khăn chẳng kêu ca

Mẹ như dòng sông nặng phù sa
Đầy ắp tình thương mãi đậm đà
Cõng nắng cõng mưa nuôi con lớn
Cho đời con kết trái đơm hoa

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 21/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: MẸ LÀ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ LÀ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ LÀ DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về Thanh Hà sao vẫn thấy vấn vương
Nhớ Sài Gòn nhớ người thương nhỏ bé
Về thăm quê hương anh về với mẹ
Bên hàng cau bên gốc khế vườn nhà

Nhớ Sài Gòn nơi ấy cũng hơi xa
Nhớ nắng vàng nhớ câu ca vọng cổ
Nhớ những cây me xếp hàng trên phố
Nơi mỗi ngày có nỗi nhớ không tên

Chiều quê nhà khi khói bếp vừa lên
Đàn cò trắng bay về bên sông vắng
Anh đứng ven sông hoàng hôn tắt nắng
Nghe câu hò lờ văng vẳng sông quê

Có ai nhớ sông thì hãy tìm về
Cởi giày ra dọc đê đi chân đất
Cảm nhận quê hương dưới chân mình rất thật
Nhớ đừng bao giờ đánh mất quê hương

Nơi quê nhà ta có những người thương
Ngày ngày sống với đời thường bình dị
Nhưng mênh mông một tấm lòng trân quý
Suốt cả một đời chung thủy sắt son

Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 20/11/2015 Hoa Việt,Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CHIỀU THANH HÀ NHỚ VỀ SÀI GÒN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: QUÊN RỒI MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÊN RỒI MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh ra thăm Hà Nội một chiều đông.
Trời không lạnh nắng vẫn hồng góc phố.
Nắng Sài Gòn đi theo cùng anh đó.
Hay là mùa thu thương nhớ quay về.

Hà Nội mùa đông thường lạnh tái tê.
Chiều mùa đông buồn não nề gió bấc.
Đêm đông lạnh khiến ai thường thức giấc.
Thổn thức buồn từng cung bậc nhớ thương.

Cây me già mang nỗi nhớ vấn vương.
Kỷ niệm xưa bên góc đường ngày ấy.
Em đưa bàn tay cho anh nắm lấy.
Hiểu nhau rồi mà sao thấy vẫn run.

Về thủ đô riêng anh cứ thấy buồn.
Dù không gió không mưa tuôn dâu bể.
Hình như vắng em Hà Nội buồn như thế.
Nghe tiếng côn trùng như thể khóc tình xưa.

Xa Hà Thành em đã muốn về chưa.
Bao năm qua anh còn chừa góc nhỏ.
Dù đi xa về đây anh vẫn nhớ.
Nhớ góc đường nhớ hơi thở mùa đông.

Nguyễn Đình Huân

Hà Nội, Ngày 20/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: THĂM TRƯỜNG CŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THĂM TRƯỜNG CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một con thăm lại trường xưa.
Cây bàng già giờ lưa thưa lá đỏ.
Chiều mùa đông lạnh sắt se cơn gió.
Về thăm trường mà nỗi nhớ khôn nguôi.

Trường cũ còn đây mà sao chẳng thấy người.
Vẫn nghe đâu đây tiếng cười trong sáng.
Những bước chân của thầy trên bục giảng.
Nét chữ của thầy trên tấm bảng màu đen.

Thầy lái đò đưa lớp lớp đàn em.
Qua con sông với sách đèn bút mực.
Thầy truyền cho trò biết bao kiến thức.
Dạy làm người sống trung thực ra sao.

Bao thế hệ chúng con rất tự hào.
Có một người thầy thanh cao bình dị.
Nơi chiến trường thầy từng là dũng sĩ.
Trong đời thường thầy chung thủy sắt son.

Con về thăm mà thầy đã không còn.
Bụi phấn bao năm bào mòn lá phổi.
Con về đây thấy lòng mình có lỗi.
Giọt nước mắt buồn nóng hổi giữa mùa đông.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà



Bài Thơ: ƯỚC MƠ ẢO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ƯỚC MƠ ẢO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu nỗi buồn được biến thành vật chất.
Tôi sẽ là người giàu nhất thế gian.
Nếu nỗi buồn tôi đem gieo xuống đất.
Khổ đau mọc lên sẽ hóa đại ngàn.

Nếu tủi hờn kia ngọt ngào như mật.
Thì thân tôi đâu đến nỗi cơ hàn.
Gom hết lại và tôi đem bán tất.
Tôi cho em mua vô số bạc vàng.

Tôi không còn là một tên hành khất.
Không cửa nhà sống đây đó lang thang.
Tôi đón em về vi la mới cất.
Đưa em lên ngai…em hóa nữ hoàng.

Tôi tự hào tôi đây sung sướng nhất.
Đã đưa em lên tới đỉnh vinh quang.
Đời tôi vui không có gì để mất.
Suốt bốn mùa cứ như thể xuân sang.

Nhưng than ôi đó không là sự thật.
Buồn bã khổ đau vẫn đứng xếp hàng.
Tủi hờn kia vẫn đêm ngày đắng ngắt.
Em theo người tôi cũng bỏ đi hoang.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: ƯỚC MƠ ẢO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRẢ NỢ TÌNH XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRẢ NỢ TÌNH XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nợ tiền thì trả bằng tiền.
Nợ tình thì lấy tình duyên đáp đền.
Tình xưa có nợ không duyên.
Người ta đã lấy bạc tiền mua nhau.

Người đi bỏ lại nỗi đau.
Người đi tìm kiếm nhà lầu xe hơi.
Mặc ai đứng lại bên đời.
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi nỗi lòng.

Người đi có biết hay không.
Tim ta tan nát tình hồng rách bươm.
Ai giết người chẳng bằng gươm.
Ai đi bỏ lại vết thương tím bầm.

Mình ta ở lại âm thầm.
Đào sâu chôn chặt giam cầm con tim.
Xa lánh đời sống im lìm.
Tình xưa đã chết đã chìm đáy sông.

Chúc em hạnh phúc bên chồng.
Quên đi món nợ tình nồng khi xưa.
Mặc ta với nắng với mưa.
Đời ta dầu dãi sớm trưa xá gì.

Đừng buồn đừng khóc ướt mi.
Ân tình ngày ấy có chi mà sầu.
Cứ coi như chẳng gặp nhau.
Thời gian rồi sẽ phai màu tình xưa.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua



Bài Thơ: MỐI TÌNH ĐẦU NGĂN CÁCH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỐI TÌNH ĐẦU NGĂN CÁCH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em đứng trong lưới sắt
Anh đứng ngoài lưới sắt
Gần nhau trong tấc gang
Quần anh chưa có mặc

Em ơi anh không chắc
Hôn nhau trong khoảnh khắc
Mẹ anh có đánh không
Nếu đánh anh không khóc

Nắm tay anh cho chặt
Nhìn sâu vô đáy mắt
Mình quyết không buông tay
Không thể nào chia cắt

Mối tình đầu ngây ngất
Anh yêu em quay quắt
Một tình yêu đắm say
Một tình yêu duy nhất

Yêu suốt cả đêm ngày
Nếu như có bị bắt
Lỗi là của anh đây
Xin em đừng thắc mắc

Khi mẹ anh cầm cây
Mang quần cho anh mặc
Anh sẽ quay lại ngay
Có một điều anh nhắc
Tình mình không đổi thay

Sài Gòn, Ngày 17/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: DÒNG SÔNG YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DÒNG SÔNG YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đây thích làm thơ
Cũng là vì em đó
Tâm hồn anh mộng mơ
Bay lên cùng mây gió

Nghe này anh nói nhỏ
Anh yêu em mất rồi
Yêu bờ môi thắm đỏ
Yêu nụ cười trên môi

Tim anh thấy bồi hồi
Em ơi em có biết
Anh chẳng nói nên lời
Vì yêu em da diết

Một tình yêu mãnh liệt
Là tình của đôi ta
Ông tơ với bà nguyệt
Đã dệt thành bài ca

Em là một bông hoa
Đời đã trao anh đấy
Một tình yêu mặn mà
Dòng sông yêu mãi chảy

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: MÁ HỒNG TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÁ HỒNG TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lại lên Tây Nguyên đầy nắng gió
Đồi núi chập chùng đất đỏ ba dan
Hoa Dã quỳ trong sắc nắng tươi vàng
Trời se lạnh mùa đông sang rồi đó

Anh không biết có ai còn nhớ
Những ngày đầu ta bỡ ngỡ khi xưa
Lên Tây Nguyên năm ấy cuối mùa mưa
Hoa cà phê mới ra vừa trắng xoá

Mình tới công trình ngổn ngang đất đá
Cùng dựng xây với tất cả quyết tâm
Cứ ngày đêm ta kiên nhẫn âm thầm
Đổ mồ hôi dù mưa dầm nắng lửa

Bao khó nhọc đâu cần chi nói nữa
Để hôm nay cho hồ chứa mênh mang
Nước hồ xanh là nước bạc nước vàng
Cho Tây Nguyên xanh bạt ngàn cây cối

Cho mùa xuân em mang tà áo mới
Về Tây Nguyên em có đợi anh không
Sao gặp em anh thấy má em hồng
Xa Tây Nguyên anh vẫn mong trở lại.

Scroll to Top