Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG GIÁ LẠNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG GIÁ LẠNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM ĐÔNG GIÁ LẠNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm đông
Một mình cô đơn căn phòng trống vắng
Đông đã về nghe trong lòng cay đắng
Người xa rồi em nằm ngóng tình xưa

Thu đi rồi cánh nhạn cũng dần thưa
Gió bấc về hằng đêm lùa khung cửa
Anh ra đi đã mang theo ngọn lửa
Bỏ mặc em băng giá giữa dòng đời

Ở nơi nào phương trời đó xa xôi
Có khi mô anh bồi hồi thương nhớ
Cô bé dễ thương mùa đông năm đó
Nụ hôn đầu ai đã ngỏ lời yêu

Giữa mùa đông mà chẳng thấy cô liêu
Không thấy lạnh dù gió chiều buốt giá
Ngọn lửa hồng trong tim anh lan tỏa
Sưởi hồn em…em nhớ quá anh ơi

Em nhớ anh mà chẳng nói lên lời
Chỉ mong có anh bên đời mãi mãi
Cho tâm hồn em không còn hoang hoải
Mỗi độ đông về hoa cải vàng bông.



Bài Thơ: TIỄN ĐƯA CON TÀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIỄN ĐƯA CON TÀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tàu anh rẽ sóng ra khơi.
Bỏ em đứng lại bên đời bơ vơ.
Biển xanh sóng vỗ vô bờ.
Người đi sao nỡ hững hờ người ơi.

Cánh buồm khuất bóng chân trời.
Người đi chưa kịp nói lời chia tay.
Tàu anh theo cánh chim bay.
Cô đơn em đứng nơi này lặng im.

Em muốn cùng anh đi tìm.
Tình yêu hạnh phúc con tim nồng nàn.
Cùng anh vượt mọi gian nan.
Bão giông biển cả cơ hàn khổ đau.

Trùng dương vượt sóng bạc đầu.
Cùng nhau cập bến tím màu yêu thương.
Mai sau cùng tới thiên đường.
Ngất ngây hạnh phúc ngát hương cuộc đời.

Tàu đi em nhớ chơi vơi.
Mong anh quay lại nói lời thương yêu.
Đợi anh trên bến chiều chiều.
Thương anh biết nói bao nhiêu cho vừa.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 05/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua

Bài Thơ: TIỄN ĐƯA CON TÀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một về trời chuyển sang đông.
Ở Sài Gòn nắng vẫn hồng trên phố.
Những cành bàng cứ đung đưa trong gió.
Cành không khô lá không đỏ đâu em.

Chiều Sài Gòn nắng hiu hắt bên thềm.
Em gái Sài Gòn tóc mềm vương nắng.
Gió vẫn thổi bay bay tà áo trắng.
Anh lang thang trên phố vắng cô đơn.

Chiều mùa đông càng thấy nhớ em hơn.
Nhớ ngày xưa khi mình còn rất bé.
Áo vá chân trần ôi sao thương thế.
Gió rét run người vẫn vui vẻ bên nhau.

Sáng đi học chiều ra bến tưới rau.
Hành tỏi xu hào bên màu hoa cải.
Đến giờ này anh vẫn còn nhớ mãi.
Một ruộng hoa màu trên bãi ven sông.

Anh nhớ như in làn khói đốt đồng.
Và vẫn nhớ chiều mùa đông quá khứ.
Kỷ niệm xưa đến giờ anh vẫn giữ.
Trong lòng anh khắc hai chữ nhớ thương.

Muốn gửi nắng về ngoài ấy quê hương.
Để sưởi ấm má em hường thắm đỏ.
Mơ được cùng em bước trên đồng cỏ.
Bên em chở che khi gió đông về.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: LỜI YÊU VỪA NGỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI YÊU VỪA NGỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều hôm nay anh quay về xóm nhỏ.
Nơi ngày xưa em có nhớ hay không.
Ta bên nhau trong những chiều trở gió.
Mùa thu tàn trời sắp chuyển sang đông.

Anh men theo lối mòn xưa vương cỏ.
Tình cờ gặp em tưới nước trên đồng.
Hai đứa chúng mình nhìn nhau bỡ ngỡ.
Gặp người quen sao đôi má em hồng.

Mái tóc em dài đôi môi thắm đỏ.
Sao bỗng dưng anh xao xuyến trong lòng.
Phải em là cô bé ngày xưa đó.
Một thời cùng anh tắm ở ven sông.

Bao năm qua rồi sao anh vẫn nhớ.
Dạy em cách bơi khi thẳng lúc vòng.
Anh chỉ cho em kiểu bơi cách thở.
Em cười xinh tươi đôi mắt đen trong.

Lớn lên xa quê anh ra thành phố.
Lâu không về nhưng anh vẫn hằng mong.
Có một ngày mình sẽ nên duyên nợ.
Sẽ bên nhau hạnh phúc tình nồng.

Khi hỏi em…em chỉ cười mắc cỡ.
Hỏi kỹ ra biết em vẫn chưa chồng.
Anh mừng vui lời yêu anh đã ngỏ.
Sang năm anh về mình cưới được không.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 02/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Bài Thơ: LỜI YÊU VỪA NGỎ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ TRĂNG VÀNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trách ai đem bán vầng trăng
Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ
Trách ai bẻ vụn câu thơ
Thuyền trăng chở gió đôi bờ sông sâu

Trách người cho khổ tặng sầu
Xin vui mua sướng mưu cầu hư vinh
Trách ai kia đã vô tình
Để cho trăng phải một mình cô đơn

Vầng trăng khóc bởi tủi hờn
Bị mang đi bán đâu còn mộng mơ.
Ánh trăng héo hắt lu mờ
Buồn đau trăng lội đáy hồ nằm im

Tưởng rằng trăng vỡ trăng chìm
Để ai ngơ ngẩn đi tìm trăng non
Tháng ngày trăng cũ hao mòn
Chỉ còn trăng khuyết không tròn như xưa

Buồn tình trăng khóc như mưa
Trăng tán vẫn cứ đón đưa mây về
Một đời ai đã say mê
Ánh trăng vàng với câu thề buông lơi.



Bài Thơ: GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc lòng mình thấy nhẹ tênh
Như mây trôi bồng bềnh trên đỉnh núi
Cuộc đời này không còn chi tiếc nuối
Ta lên rừng kiếm củi giống tiều phu

Hồ trên núi mùa này đã vào thu
Ta chống bè trong sương mù bảng lảng
Trên non cao bầy sói hoang là bạn
Tiếng hú trong lòng buồn chán cô đơn

Không còn yêu chẳng còn biết giận hờn
Tình đã tan ta không còn thương nhớ
Ta muốn quên ngày xưa thơ mộng đó
Có một thời mình như gió với mây

Nụ hôn ngọt ngào say đắm ngất ngây
Ta đi dưới hàng cây nơi góc phố
Tay trong tay thì thầm em nói nhỏ
Ta yêu hoài anh hãy nhớ nhé anh

Nhưng tình mình ngày ấy quá mong manh
Em theo chồng rời xa anh từ đó
Anh cũng ra đi không một lời than thở
Quên tình xưa anh xa phố lên rừng

Chúc cho em hạnh phúc nhé người dưng
Vui lên em xin em đừng suy nghĩ
Mối tình xưa và lời thề chung thủy
Em hãy coi chuyện đó chỉ là mơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: TÌM VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Tìm Về Tuổi Thơ

TÌM VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tuổi thơ ơi ta mải miết đi tìm
Quá khứ xưa như cánh chim vời vợi
Nơi quê nhà tuổi thơ còn đứng đợi
Tình đất tình người như sợi tơ vương

Tuổi thơ ơi sao quá đỗi bình thường
Mà ta thấy ôi thân thương đến lạ
Tuổi thơ tôi bên ngọn rơm gốc rạ
Lăn lộn trên đồng mò cá bắt cua

Với bạn bè chẳng phân biệt hơn thua
Với người thân ổ rơm chừa chỗ ấm
Mẹ cha chị em tình sâu nghĩa đậm
Bát cơm mùa nào cũng thấm mồ hôi

Tuổi thơ ơi ngày ấy đã xa rồi
Đâu còn Cha để cõng tôi qua rãnh nước
Đưa ra đường cha chỉ cho cách bước
Cha bày cho cách bơi ngược dòng trôi

Chỉ cho con cách sống ở trên đời
Tình cha bao năm không vơi…đầy ắp
Mỗi lần về thăm con đâu còn gặp mặt
Nhớ về người nước mắt lại rưng rưng.



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA ĐÔNG NGÀY ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Gió bấc về giá lạnh trước bến sông.
Tiễn mùa thu nghe trong lòng man mác.
Bước chân thu trên lá vàng xào xạc.
Ta xa rồi ôi khúc nhạc mùa thu.

Chẳng còn đâu lẻ bạn tiếng chim gù.
Chỉ còn lại bóng mây mù lạnh giá.
Đông đã về cây khô trơ trọi lá.
Trên cánh đồng đốt rơm rạ khói bay.

Ta về đây nhìn khói mắt cay cay.
Chợt nhớ về những ngày thơ mộng đó.
Cùng bạn bè ta chăn trâu cắt cỏ.
Trời mùa đông buốt lạnh gió cắt tai.

Bên lửa đốt đồng hơ những bàn tay.
Những nụ cười đôi vai gầy lem luốc.
Tuổi thơ ơi không thể nào quên được.
Ta cứ trở về quay ngược thời gian.

Quá khứ ngày xưa lam lũ cơ hàn.
Bạn bè bên nhau chứa chan tình nghĩa.
Củ khoai nướng trong tro ta chia sẻ.
Làm bốn phần bốn đứa trẻ đều vui.

Ta về đây lòng chợt thấy ngậm ngùi.
Tuổi thơ xưa chôn vùi trong quên lãng.
Chẳng còn gặp được đủ đầy bè bạn.
Khi một thằng đã gặp hạn ra đi.

Giữa đồng làng sao ta lại ướt mi.

Sài Gòn, Ngày 29/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG NGÀY ẤY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHỈ LÀ MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỈ LÀ MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Này em ơi sao em xinh đến thế.
Gặp em rồi anh không thể làm ngơ.
Anh biết mình luôn thờ ơ mạnh mẽ.
Sao bên em anh cảm thấy dại khờ.

Này cô em…em như người trong mộng.
Gặp em rồi mà cứ tưởng anh mơ.
Anh dang tay ôm trời cao đất rộng.
Lang thang một mình ghép chữ làm thơ.

Này cô em…em dễ thương lắm đấy.
Anh ngắm nhìn chợt thấy bâng khuâng.
Không lẽ nào con tim anh run rẩy.
Cảm xúc ngập tràn lòng dạ lâng lâng.

Này em ơi anh thổn thức trong lòng.
Khi thấy em nở nụ cười bẽn lẽn.
Có phải vì anh đôi má em hồng.
Không một lời em cúi đầu e thẹn.

Như nàng tiên xinh đẹp đứng bên sông.
Nụ cười dễ thương ngây thơ toả nắng.
Anh nghe như sóng vỗ ở trong lòng.
Mơ là gió vờn bay tà áo trắng.

Cần Thơ thân thương gạo trắng nước trong.
Khi xa rồi anh vẫn mong quay lại.
Gặp được em cô gái đứng ven sông.
Xây giấc mơ bên lâu đài tình ái.

Nguyễn Đình Huân

Cần Thơ, Ngày 28/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: HOA BƯỚM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA BƯỚM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bướm bay bỏ lại hoa hồng.
Bầy ong ngấp nghé dòm trong ngó ngoài.
Anh đi thoả chí đời trai.
Khi về còn lại toàn gai xương rồng.

Chiều thu con sáo sang sông.
Bỏ em bỏ cả tình nồng bay xa.
Sáo bay đi với người ta.
Bỏ lên thành phố xa hoa đèn màu.

Người đi bỏ lại nỗi đau.
Lời thề năm ấy qua cầu gió bay.
Lời thề canh cánh cỏ may.
Mùa thu giá lạnh trên cây lá vàng.

Tình ai ở lại bẽ bàng.
Ngày đêm thương nhớ bướm vàng sáo con.
Nhớ ai lòng dạ héo hon.
Thu qua đông lại vẫn còn nhớ ai.

Chim bướm cứ mải miết bay.
Khi nào mỏi cánh thì quay lại nhà.
Tình xưa giờ đã phôi pha.
Cùng nhau hát lại bài ca tình buồn.

Nguyễn Đình Huân

Vị Thanh, Ngày 27/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua

Bài Thơ: HOA BƯỚM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top