NHỚ NHÀ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều mùa đông gió bấc cắt thịt da.
Ta lại nhớ về quê nhà đau đáu.
Kỷ niệm xưa đã ăn vào trong máu.
Nhớ con chuồn chuồn xưa đậu bờ ao.
Nhớ những lời ru của mẹ ngọt ngào.
Dáng của cha những ngày nào ra ruộng.
Trâu về thôn khi hoàng hôn buông xuống.
Khói lam chiều làm ta muốn rưng rưng.
Cánh cò chiều thu trễ nải ngập ngừng.
Những buổi trưa ta vui mừng đón mẹ.
Đi chợ về mua quà cho con trẻ.
Có khi chỉ là cây thước kẻ con con.
Chiếc bỏng ngô mà sao thấy thật ngon.
Tuổi thơ ơi con đường mòn ngày đó.
Chân đất đầu trần chạy men bờ cỏ.
Hoà tâm hồn mình với gió với mây.
Nhìn cánh diều mà ta cứ muốn bay.
Giang cánh tay với tràn đầy mơ ước.
Nếu có thể xin cho ta quay ngược.
Về quê nhà để mãi được thương yêu.
Sài Gòn, Ngày 14/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Phạm Thanh Hà
Bai tho hay qua xin chia se nha
Hay lam a nhung thieu món ruoi chieu đông a nhe!
Rất hay em trai ạ . Vẫn nhớ mãi những ngày xưa đói khổ vẫn ắp đầy kỷ niệm
Buoi trua vv Anh nhe !
Thơ hay
Hay quá a . Chúc a ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc
Cho mình xin nhé bạn.
“Nếu có thể, xin cho ta quay ngược
Về quê nhà để mãi được thương yêu”
Bài thơ hay, ảnh mấy bà cháu rất đẹp.
Thơ hay quá,đọc nhớ quê nhà!
Thơ của chú Huân, em chồng của Niên đấy chị ạ. Chú làm thơ hay lắm, e k bỏ sót bài nào
Chị cũng đọc nhiều bài thơ hay lắm mà lại là đúng người nhà em mình,càng tuyệt vời hơn Thuý Ngần!
Tho hay qua chuc huan nguyen mot dem Hanh phuc va Lang mang
Lời hay ý thơ rất gần gũi thân thương !!!!