Bài Thơ: MƯA BUỒN LỐI VẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)
MƯA BUỒN LỐI VẮNG
Thơ: Lê Hoàng
Mưa chợt đến ướt nhoà câu chữ
Kỷ niệm nào trấn giữ tâm can ?
Hình dung bóng dáng mơ màng
Theo dòng ký ức miên man cõi lòng
Qua lối vắng mùa đông se lạnh
Quẳng nỗi niềm ta gánh chơi vơi
Còn đâu khoảnh khắc bên đời
Chung bầu tâm sự nghe lời trái tim
Chắc có lẽ … nên ghìm tất cả
Uống giọt sầu lạnh giá hồn tôi
Cố quên cảm xúc bồi hồi
Mặc cho lối vắng bờ môi khát chờ
Vòng tay ấm cơn mơ ngào ngọt
Thôi cũng đành chạm gót cô đơn
Mắt xưa ẩn nét dỗi hờn
Níu chân đã bước thêm cơn tủi lòng
Chắc có lẽ … sầu đông về lối
Ta cởi lòng tắm gội trong mưa
Nhưng sao , cảm xúc như vừa
Đây từng khoảnh khắc đón đưa nhau về
Hai nỗi nhớ sơn khê cách biệt
Đâu ấm nồng tha thiết như xưa
Tìm chi … trong chút duyên thừa
Ân tình gói lại cho mưa dập vùi
Qua lối vắng mình tôi thân thuộc
Vẫn cà phê , khói thuốc mơ màng
Gửi về bên ấy chứa chan
Hạnh phúc ngập tràn giấc mộng an nhiên.
Lê Hoàng 24/11/18