Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GỌI NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: GỌI NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

GỌI NẮNG THÁNG BA
Thơ: Hoàng Anh

Em vẫn cứ mỏng manh như màu nắng
Khi xuân về lãng đãng gió heo may
Hãy nhìn sâu vào ánh mắt em này
Anh có thấy tình dâng đầy nỗi nhớ

Hoa bưởi trắng ghé làn môi em thở
Hương nồng nàn như mình thuở đôi mươi
Em hồn nhiên tặng anh một nụ cười
Mà nghiêng ngả khiến lòng anh bối rối

Tháng ba hỡi ta còn đây chờ đợi
Ở nơi nào người ấy gọi đò không
Bến yêu thương nối những sợi tơ hồng
Hoa xoan tím chắc say lòng quân tử

Em gọi nắng đợi tin người lữ thứ
Tim mỏng manh trong giấc ngủ hoang chiều
Anh nồng nàn khẽ nhắc một lời yêu
Mà sâu thẳm rộn muôn điều muốn nói

Tháng ba ấy về nơi em cùng đợi
Giấc mơ hồng .. chửa tới… nghẹn ngào em !

Hoàng Anh 9/3/19



Bài Thơ: KHI MÌNH LÀ TRI KỶ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: KHI MÌNH LÀ TRI KỶ (Tác giả: Hoàng Anh)

KHI MÌNH LÀ TRI KỶ
Thơ: Hoàng Anh

Nàng thật thà ta nửa dại nửa khôn
Ôm nhau bước giữa vô vàn cạm bẫy
Nàng cứ khóc như chưa từng giận lẫy
Ta trầm mình run rẩy khoác niềm đau

Cõi trần gian là thác lệ bể sầu
Đàn bà cũ chẳng sao cầu hạnh phúc
Chạnh lòng xót giữa muôn trùng mất được
Thương cả nàng khóc mình …bước ngu ngơ

Tưởng chân tình thắp sáng một bài thơ
Hoan ca mãi trong ngày mơ hội ngộ
Tưởng là sẽ mừng vui về hợp phố
Ai có ngờ lối nhỏ khuất mờ rêu

Khóc đi nàng cho thoả khát lòng yêu
Ta từng uống một liều quên mật đắng
Chẳng bao giờ yêu sẽ là dĩ vãng
Khi thật lòng .. giọt đắng .. nát buồng tim

Tự bao giờ ta chẳng hứa thân tình
Sao tri kỷ cứ dập dình hai đứa
Nàng cứ khóc .. ta hận đời muôn thuở
Thương đàn bà tim trót lỡ làng yêu

Một cuộc đời một đứa bạn cô liêu
Một dang dở …nắm bàn tay …dang dở

Hoàng Anh 9/3/19

Bài Thơ: EM LÀ GÌ (Tác giả: Hoàng Anh)

EM LÀ GÌ
Thơ: Hoàng Anh

Em là gì trong ngôi thứ tình nhân
Nét kiêu hãnh sa vào đêm nguyệt tận
Lời đường mật sao trở thành ai oán
Giấc miên trường viên mãn được gì đâu

Tặng cho em anh rót một chén sầu
Tình vắt vẻo trêu ngươi đầu ngọn gió
Em cạn kiệt dốc tài nguyên hơi thở
Hiến dâng đời nuôi tình lỡ phai phôi

Như cánh bèo sắc tím nhạt nhoà trôi
Hoa dẫu thắm chỉ một thời vàng ngọc
Thương danh phận ở lưng chừng nửa dốc
Rượu ly tình một cốc chẳng đành say

Em được gì tay trắng ngửa bàn tay
Duyên nhọc quá đoạ đày trên cát bụi
Muốn buông xả cho tình này trần trụi
Mà lòng đau thấy tủi một con đường

Da hàng thịt hay giấc mộng chàng Trương
Bài văn lạ cũng dường như vô thỉ

Hoàng Anh 8/3/19



Bài Thơ: HƯƠNG MUỘN (Tác giả: Hoàng Anh)

HƯƠNG MUỘN
Thơ: Hoàng Anh

Hương bưởi thơm dịu nhẹ
Tháng ba khẽ vào mơ
Gió lay rèm ngu ngơ
Buồn tưởng quen mà lạ

Mưa cuối mùa thong thả
Tình như đã dấu yêu
Sao lòng em vội chiều
Lắt lay hờn chiếc lá

Em đã yêu vội vã
Gom tất cả chân tình
Khẽ tô son thật xinh
Mà dạ vui… chẳng thấu

Có lẽ nào em giấu
Niềm đau cấu trong tim
Trong lời yêu anh tìm
Muộn tình em .. vội vã

Anh viết xuân rộn rã
Giả đò em ngu ngơ
Cỏ hoa lặng lẽ chờ
Có một bài thơ lạ

Có một bài thơ lạ
Lạ .. như đã từng quen

Hoàng Anh 6/3/19

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

MỘT MÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Giữ lời anh nói hôm qua
Tôi đem nhấm nháp tìm ra sự đời
Một nửa anh , một nửa tôi
Một đời xa ngái than ôi bẽ bàng

Ly cà phê đắng đoạn đàng
Giọt sầu rớt khẽ hoà tan đáy sầu
Giọt tình muộn, giọt mưa mau
Nổi trôi chen lấn nát nhàu cuộc thơ

Giữ lời anh nói .. ngu ngơ
Cà phê sóng sánh lờ đờ nghiệt thay
Một nửa đêm, một nửa ngày
Đoạ đầy hương phấn đoạ đầy giọt nâu

Tôi yêu uống cạn bể sầu
Ngấm thêm vị đắng thấy đau sự đời
Một nửa khóc, một nửa cười
Một tôi lặng lẽ đầy vơi … một mình

Hoàng Anh 3/3/19



Bài Thơ: EM NỒNG NÀN RIÊNG MÃI .. CHỈ ANH THÔI (Tác giả: Hoàng Anh)

EM NỒNG NÀN RIÊNG MÃI .. CHỈ ANH THÔI
Thơ: Hoàng Anh

Hoa xoan tím còn vương đầy ngoài ngõ
Tuổi thơ về vẫn còn đó anh ơi
Nỗi nhớ anh bay khắp bốn phương trời
Màu chung thuỷ nụ cười thêm rạng rỡ

Hương hoa bưởi và em .. nồng nàn phố
Trong đợi chờ nỗi nhớ dịu dàng mang
Riêng mình anh và chỉ riêng mình anh
Tim em ngự xui vành môi tha thiết

Theo anh mãi vào vần thơ anh viết
Thấy nồng nàn da diết một tình yêu
Em giả nai cho mắt thơ diễm kiều
Anh lạc bước phiêu vào em .. tình ái

Tinh khôi quá trong làn môi vụng dại
Em nồng nàn riêng mãi chỉ anh thôi…

Hoàng Anh 1/3/19

Bài Thơ: VÔ ĐỀ (Tác giả: Hoàng Anh)

VÔ ĐỀ
Thơ: Hoàng Anh

Được rồi .. người cứ đi đi
Đừng nắm tay nữa cứ ghì .. em đau
Trà xanh thuốc lá lọc đầu
Phì phèo khói nhả u sầu tội chưa

Trang thơ xé mãi chẳng thừa
Xé ngàn đêm lẻ .. được chưa hở người
Cô đơn vốn dĩ ở trời
Lời bay mỏi cánh rã rời ngày yêu

Tà dương đợi mãi chẳng chiều
Người đi đợi mãi tiêu điều lặng câm
Buốt không cắm mảnh gai dằm
Hồn xơ xác khổ tím bầm ruột gan

Này chàng lá phổi thở than
Ngắm chi không khí trong màn khói bay
Rượu làng Vân , uống chén đầy
Chẳng say cứ tỉnh loay hoay hoá vàng

Hỏi rằng chàng hoá hôm nay
Ngày mai bụi ấy biết bay chốn nào ?!

Hoàng Anh 28/2/19



Bài Thơ: BỚT DẠI ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Hoàng Anh)

BỚT DẠI ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Hoàng Anh

Ta vội vã giữa dòng đời tấp nập
Đau một lần rồi vấp ngã vào thơ
Vết sẹo xưa nào đã kịp phai mờ
Xót xa cũ vùi giấc mơ tình ái

Ta lấp liếm tự thương mình ngốc dại
Thơ thất tình đến tê tái ruột gan
Người giúp ta lau giọt lệ hoang tàn
Đem nốt lặng lưu vào trang kỷ niệm

Ta chợt khóc chợt cười … và đong đếm
Nợ ân tình .. nợ cả chuyện linh tinh
Rồi một ngày người hoảng sợ thất kinh
Tim ta khát .. vẫn đơn hình cô lẻ

Ta ngạo gió buông nỗi sầu như thể
Một ngày kia tận thế rớt tinh cầu
Tưởng như là đã qua được bể dâu
Mà thơ mãi chẳng tô màu huyền thoại

Thương nốt lặng ghim vào bên ngực trái
Ta nhủ lòng mình bớt dại được không ?!

Hoàng Anh 27/2/19

Bài Thơ: NGU NGƠ MỘNG HỒ ĐIỆP (Tác giả: Hoàng Anh)

NGU NGƠ MỘNG HỒ ĐIỆP
Thơ: Hoàng Anh

Nếu anh biết có ngày tim ngưng thở
Dấu lặng buồn ghim nỗi nhớ mênh mang
Phương trời xa anh bước phía địa đàng
Em buốt ngực lỡ làng câu ước hẹn

Em từng đã để tim mình xao xuyến
Dốc ruột gan chẳng thẹn với xuân nồng
Kỷ niệm yêu còn đây mãi biết không
Như mình đã thuộc về nhau mãi mãi

Ừ có lẽ tại vì em khờ dại
Khắc vào lòng êm ái những ngày qua
Tưởng là yêu sẽ chẳng có phai nhoà
Cà Phê Đắng xót xa đời dâu bể

Anh còn muốn nghe chuyện tình em kể
Hà Nội xưa giờ lặng lẽ xuân tàn
Gió trở mùa trong bữa tiệc giao ban
Anh xa mãi đau nửa vầng trăng khuyết

Ru nỗi nhớ .. cả trong lần tiễn biệt
Giữa đoạ đầy em viết một bài thơ
Người bỏ quên… hạnh phúc cũng hững hờ
Ôi phù phiếm .. ngu ngơ hồ điệp mộng

Hoàng Anh 22/2/19



Bài Thơ: NHẶT NỖI SẦU (Tác giả: Hoàng Anh)

NHẶT NỖI SẦU
Thơ: Hoàng Anh

Nhặt nỗi sầu rơi cuối ngõ lênh loang
Ai ném trả rách đò ngang duyên phận
Vay hay nợ mà lòng ta vương vấn
Khóc cuộc tình gặm nhấm một niềm đau

Thấy chạnh lòng ở ngay giữa vực sâu
Dốc đời nghiêng gió tạt nhàu năm tháng
Vay nụ cười tưởng như là thoả mãn
Trả nợ đời ai oán nhạt màu son

Ta vẹn nguyên nhận cả trái bồ hòn
Quen giọt đắng như đường mòn lỗi hẹn
Điêu linh khóc chừng nghe còn quyến luyến
Cứa tim này chửa kịp chết hờn ghen

Quẳng sạch chưa .. ta nhận hết bon chen
Tim còn xót thương người quen từng đã
Cho hết đấy nụ cười .. không cần trả
Ta bây giờ môi đã lạnh hồng ân

Nhặt nỗi sầu rơi cuối ngõ lênh loang
Xuân vội khép… hạ sang mùa .. mộng mị

Hoàng Anh 11/2/19

Photo by : Tran Quoc Huong

Scroll to Top