Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH CHỈ ĐẸP (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH CHỈ ĐẸP (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH CHỈ ĐẸP
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tình chỉ đẹp trong lòng người dang dở
Để có buồn và có nhớ lẫn thương
Để cô đơn đối diện với đêm trường
Nghe khắc khoải niềm yêu đương chờ đợi

Ngồi thờ thẩn đợi chờ người yêu tới
Dù biết rằng là vời vợi mong manh
Chỉ là trông dù biết chẳng còn dành
Khi tình đã vỡ tan thành mây khói

Ngồi để nhớ rồi thấy mình mệt mỏi
Ngơ ngẩn buồn ai chợt gọi người yêu
Con đường quen thường lui tới mỗi chiều
Như chờ đợi rồi đăm chiêu buồn bã

Đường phố vắng mà xốn xang trong dạ
Vì nhớ người nên lòng đã hoài mong
Nẻo đường xưa thờ thẩn bước lòng vòng
Cứ suy tưởng rồi mênh mông diệu vợi

Khi tình đã vượt xa tầm tay với
Có níu ghì cũng không tới được đâu
Chắc giờ đây người đã bước qua cầu
Tự an ủi một câu mình không nợ

Nên giữ lại mối tình còn dang dở.

D H



Bài Thơ: THÔI HẾT RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÔI HẾT RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

THÔI HẾT RỒI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dưng Hoàng

Thôi hết rồi khi tình đã phôi phai
Hố ngăn cách làm chia hai lối rẽ
Ta quay gót từng bước chân thật nhẹ
Chầm chậm đi tình ấy sẽ không tròn

Thôi hết rồi kỷ ức tuổi vàng son
Không duyên nợ nên không còn trông ngóng
Đừng nên nhắc càng tăng thêm thất vọng
Người ra đi hình bóng cũng xa mờ

Thôi hết rồi cam đành chịu bơ vơ
Ta quay mặt rồi ngẩn ngơ đếm bước
Ngày mai lỡ trên đường đời xuôi ngược
Có gặp nhau đừng để nước mắt trào

Thôi hết rồi trả tình với trăng sao
Đành chấp nhận không nghẹn ngào cay đắng
Và hãy nghĩ thời gian là khoảng lặng
Đừng sầu thương khi đêm vắng mịt mùng

Thôi hết rồi không còn lối đi chung
Máu đã nhỏ đôi tim cùng bị xướt
Vết hằn đó không làm sao xóa được
Xin thời gian đừng cho trượt dốc dài

Thôi hết rồi khi tình đã phôi phai

D H

Bài Thơ: THÊM MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÊM MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

THÊM MỘT NGÀY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lại một ngày không bóng dáng em đâu
Gió lay nhẹ cho nỗi sầu hiu hắt
Anh ngồi nhớ chuyện tình xưa góp nhặt
Nghĩ về em nghe quặn thắt trong lòng

Thêm một ngày anh vẫn cứ hoài mong
Tiếng gió thổi nghe lòng mình buốt giá
Khung trời vắng cho hồn thêm rệu rã
Nén tâm tư ngồi buồn bã đợi chờ

Rồi một ngày cũng vậy đến bơ vơ
Đêm vắng lặng ngồi mộng mơ ủ rũ
Ngồi đếm mãi bao nhiêu vì tinh tú
Rồi suy tư tự nhủ đã quên rồi

Thêm một ngày niềm trống trải đơn côi
Đêm cứ xuống và mình tôi lặng lẽ
Cứ nhìn gió và nhìn mây thở nhẹ
Rồi miên man lòng cũng khẽ u buồn

Rồi một ngày khi dòng lệ trào tuôn
Cơn gió lạnh từ đâu luồn thổi tới
Mưa lại đổ nơi tôi ngồi chờ đợi
Nghe ưu tư và vời vợi nỗi niềm.

D H



Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Giờ một mình ta lại nhớ thương ai
Trong sâu thẳm tiếng thở dài buông khẽ
Như đang có một nỗi buồn len nhẹ
Người đi xa chắc là sẽ không về

Ta chợt buồn trong sầu não lê thê
Bởi ta đã không cận kề nhau nữa
Lòng trống trải như mất đi điểm tựa
Người ra đi sự chọn lựa riêng mình

Cũng lâu rồi ta vẫn muốn lặng thinh
Không nhắc lại câu chuyện tình thuở trước
Và từ đó trên nẻo đường xuôi ngược
Đã hết duyên chưa gặp được bao giờ

Nhiều lúc mình thấy trống trải bơ vơ
Lối hẹn cũ cũng đã mờ trong trí
Đường trước mặt đã không còn hoàn mỹ
Nhắc lại chi thêm nhiều kỷ niệm buồn

Nhưng trong lòng cứ nhắc nhở nhau luôn
Khi chiều đến trời lại tuôn mưa đổ
Hạt bay nhẹ mịt mờ nơi cuối phố
Ta lang thang tản bộ ngắm lá vàng

Gió thổi buồn đã đến độ thu sang
Chiếc lá đỏ trên cây bàng nhẹ rớt
Một nỗi nhớ vừa nhen lên bất chợt
Chút heo may lại trêu cợt với mình.

D H

Bài Thơ: PHÍA SAU EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: PHÍA SAU EM (Tác giả: Dương Hoàng)

PHÍA SAU EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh mãi là người đứng phía sau em
Hãy vững bước và đừng nên quay lại
Luôn mong muốn nhìn em cười vui mãi
Em hãy đi đừng ái ngại trong lòng

Khi anh buồn chỉ đứng tựa bên song
Chút lạnh lẽo mênh mông nhìn lá đổ
Nhờ mây trắng trên trời cao nhắn hộ
Phía sau em luôn có bóng anh chờ

Anh mãi là một chàng ngốc ngu ngơ
Luôn mong mỏi từng giờ em hạnh phúc
Đời anh đó ít vinh hơn là nhục
Nên phía sau anh cầu chúc an lành

Cứ mỉm cười đừng lo lắng vì anh
Bởi cuộc sống mong manh nhiều em ạ
Hai lối rẽ mình đã đi xa quá
Em cứ đi bờ bến lạ đang chờ

Rồi một ngày em gặp được bến mơ
Quên anh nhé một chàng khờ chung thủy
Anh giữ mãi kỷ niệm xưa trân quý
Cầu mong em luôn được thấy êm đềm

Anh mãi là người đứng phía sau em.

D H



Bài Thơ: XIN ĐỪNG YÊU TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG YÊU TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN ĐỪNG YÊU TÔI
Thơ: Dương Hoàng

Xin người đừng nói yêu tôi
Thời gian bôi xóa hết rồi khổ đau
Bởi tôi chẳng muốn úa nhàu
Vì đời hay phụ tình nhau nhé người

Tôi hằng mong được vui tươi
Gặp chung bè bạn nói cười xã giao
Để nghe thêm một tiếng chào
Xin đừng vội vã đem trao ý tình

Qua rồi ngày tháng linh tinh
Đến nay mới cảm thấy mình thảnh thơi
Niềm vui san sẻ bằng lời
Không còn muốn thấy chơi vơi muộn phiền

Một thời vì quá đảo điên
Yêu đương tan nát gắn liền nỗi đau
Bao năm tình đổi thay màu
Ngẫm cười lỡ trót trao nhau tim khờ

Đến giờ thành kẻ bơ vơ
Tình kia đứt đoạn hững hờ vùi chôn
Xưa kia như kẻ vô hồn
Nên giờ tình ái hết nôn nao rồi

Xin người đừng có yêu tôi
Đừng đem trái đắng để ngồi thở than.

Bài Thơ: TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Dương Hoàng)

Tình Như Chiếc Lá

TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Dương Hoàng

Đường ngập nước vì cơn mưa đến vội
Trời ngả màu một bóng tối thân quen
Ở đằng kia dường như thiếu ánh đèn
Một bóng nhỏ bước chen trong mưa gió

Người ở lại với nỗi buồn vàng võ
Nghe lạc loài không biết tỏ cùng ai
Cố nhìn theo nhẹ buông tiếng thở dài
Một cung bậc theo hoài cùng năm tháng

Bao mùa đến ngỡ rằng ta quên lãng
Mỗi khi mưa lại bảng lảng u sầu
Khi tiết trời rỉ rả những giọt ngâu
Ta lại thấy nhói đau trong cõi dạ

Muốn xóa hết và quên đi tất cả
Lại bâng khuâng nhìn chiếc lá rơi nhiều
Trong tâm hồn lại trống vắng cô liêu
Cứ hoang hoải khi mỗi chiều nhạt nắng

Kể từ lúc người đi trong im lặng
Ôm nỗi buồn rồi thức trắng tàn canh
Mặc gió mưa còn réo rắt ngoài mành
Tự lòng biết không giành cho nhau nữa

Cố kiềm nén không nhìn ra khung cửa
Người đi rồi lời hứa cũng mang theo
Không trách chi khi phận số bọt bèo
Tình như lá thổi vèo trong hư ảo.



Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CUỐI HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

CUỐI HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Ngày cuối hạ mây trời như bẽn lẽn
Cơn gió lùa còn e thẹn ngoài sân
Đám mây đen làm mưa đổ trắng ngần
Làm ta thấy bâng khuâng mùa vàng võ

Màu lá biếc đã dần thay sắc đỏ
Hơi lạnh se khi cơn gió khẽ lùa
Xanh mây trời thay màu xám già nua
Làm rỉ rả cơn mưa dầm dề mãi

Trời cuối hạ phượng buồn rơi tê tái
Rớt đầy đường người giẫm phải khi qua
Lá mỏng manh cũng nhẹ rớt là đà
Như ảm đạm buổi chia xa hôm ấy

Ngày hạ cuối trong lòng như trỗi dậy
Chút bâng quơ đâu đấy một nỗi buồn
Mưa vô tình cứ mặc kệ sầu tuôn
Và cơn gió lại khẽ luồn trong dạ

Ngày thu tới cũng là ngày cuối hạ
Chợt thấy mình nhớ quá một người dưng
Mà khi xưa hai đứa cũng đã từng
Vui thề thốt và rưng rưng ly biệt.

Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

SỐNG MỘT MÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Người hỏi tôi sao lại thích một mình
Thấy cô độc chắc do tình phụ bỏ
Hay xem nhẹ ái tình là cơn gió
Sống một mình hỏi nhỏ…có buồn không

Chắc là do cuộc sống chẳng tương đồng
Hay là tại thích bềnh bồng phía trước
Cũng có thể do dòng đời xuôi ngược
Chán nản rồi nên muốn được thảnh thơi

Tôi chỉ xin được thoải mái trên đời
Không điên đảo vì những lời chua chát
Chẳng thích nữa chuyện tình luôn phai nhạt
Người với người còn dối gạt lẫn nhau

Tôi chỉ vui đêm thắp ánh đèn màu
Cho quên hết niềm đau nào chôn chặt
Không buồn bã vì chuyện đời hiu hắt
Để tâm hồn không quặn thắt vì yêu

Ai trải qua những đau khổ thật nhiều
Mới cảm nhận những điều mình đã thấy.

Dương Hoàng
****************
SỐNG MỘT MÌNH

Ai hỏi tôi sao lại sống một mình
Tôi nhìn họ trả lời tình gian dối
Và không hiểu vì sao mình mắc lỗi
Để bây giờ cái tội phải ở không

Mặc dù tôi vẫn muốn vợ trong lòng
Bởi vì thế lông bông không ai hiểu
Cây trước gió như bóng liễu giữa trời
Cũng con người mà thiếu một cặp đôi

Sống một mình sẽ lẻ bóng chơi vơi
Sao không kiếm một người cho có cặp
Ngày xưa đó đẹp trai nhất làng đấy
Bao nhiêu nàng nhìn thấy là muốn theo

Thời đắt đào rồi cũng gặp cái eo
Cưới cô vợ gặp nghèo lại làm biếng
Bao khoảnh khắc tưởng rằng là quyến luyến
Nhưng thôi rồi thương mến chẳng được lâu

Tình yêu thương như gió bay qua cầu
Rồi cũng đến rồi sau người mỗi ngã
Kể từ đấy yêu người sao khó quá
Bao nhiêu năm lầm lũi ở trong nhà

Chẳng bao giờ ra ngõ dám đi xa
Sợ quen nữa sẽ là mang đau khổ.
Sg, ngày 24/ 06/ 2020, Ngọc Nguyễn



Bài Thơ: HOÀNG HÔN SAU MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Hoàng Hôn Sau Mưa

HOÀNG HÔN SAU MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Em à trời đẹp lắm không
Hoàng hôn còn chút nắng hồng trên cao
Từng cơn gió thổi rì rào
Càng làm hớn hở xôn xao trong lòng

Dịu dàng ta ngắm trời trong
Mây bay thấp thoáng quay vòng núi cao
Bên nhau anh thấy ngọt ngào
Nhìn hoàng hôn xuống ước ao an lành

Bầu trời ngát một màu xanh
Gió lơi lả thổi trên cành đong đưa
Lá non mọc ở cành thừa
Vẫn còn run rẩy hạt mưa lụi dần

Nhẹ nhàng ta dạo bước chân
Hạt mưa lất phất lúc gần lúc xa
Bên nhau một buổi chiều tà
Nghe lòng ấm áp thiết tha nghĩa tình

Mưa từng hạt nhỏ lung linh
Hòa trong ánh mắt bóng hình của em.

Scroll to Top