ĐỪNG KHÓC NỮA EM
Thơ: Dương Hoàng
Nín đi em đừng để khoé mi sầu
Em đừng để giọt ngâu rơi lã chã
Dòng lệ thắm không đổi thay tất cả
Thôi đừng buồn cho dạ lại nao nao
Đừng nhớ chi những ngày tháng ngọt ngào
Rồi lặng lẽ nghe sao mà tê tái
Thời gian đó sẽ không còn quay lại
Chuỗi ngày buồn sẽ tồn tại về sau
An ủi em mà anh cũng nát nhàu
Vì anh biết không gặp nhau được nữa
Bởi duyên số không do mình chọn lựa
Chuyện vui buồn là chuyện của thế nhân
Dòng châu rơi cũng giọt nước trong ngần
Mà sao có một chút hương vị mặn
Đó có phải gặp quá nhiều cay đắng
Nên giọt sầu dành sẵn kẻ yêu nhau
Đừng khóc em đừng để phải phai màu
Giọt nước mắt là niềm đau ly biệt.
Dương Hoàng
*****************
Nguyễn Nhật Trung
Anh nguyện giữ vòng tay mình ghì siết
Bờ vai gầy luôn diễm tuyệt đời nhau
Câu ái ân còn nguyên vẹn thắm màu
Và ước nguyện đến ngàn sau say đắm
Mãi son sắc dù cách xa ngàn dặm
Vẫn một lòng in sâu thẳm đáy tim
Nàng biết không chớ mòn mỏi kiếm tìm
Câu Chung thuỷ thề khắc ghim đáy dạ
Hãy nên nhớ đừng rơi sầu buồn bã
Ngày anh về là cả một trời mơ
Hương Dạ Lan cứ thắm quện đôi bờ
Ý nay thoả đẹp vần thơ đậm thấu.
Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé
***************
Vâng em hiểu và em đây đã biết
Duyên chung mình là đoạn kết đau thương
Mình xa nhau mỗi đứa mỗi con đường
Trời đổ lệ xót uyên ương rời rã
Em không khóc cũng chẳng hờn ai cả
Số phận rồi sao mặc cả hả anh
Người phụ phàng và dạ đổi thay nhanh
Chắc bởi tại sợi tơ mành mỏng mảnh
Nỗi sầu khổ đôi vai gầy nặng gánh
Chuyện tình kia nào khác cánh chuồn chuồn
Hết yêu rồi thì vội vã bay luôn
En hiểu vậy mà lệ tuôn mỗi tối
Nợ đã hết em cũng đâu hờn dỗi
Bước độc hành đời vạn lối mất nhau
Tháng năm trôi rồi tất cả phai màu
Cho em khóc để ngàn sau quên hết
Dù vẫn biết chuyện mình nay chấm hết
Nhưng mà sao em ngốc nghếch rưng dòng
Vẫn gạt mình mãi nói dối là không
Chẳng vương vấn nhưng tơ lòng rời rã
Cầm Mộng