Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌM QUÊN THÁNG NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌM QUÊN THÁNG NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌM QUÊN THÁNG NGÀY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Muốn về nối lại tơ loan
Sợ khi quay lại gặp toàn nỗi đau
Thời gian đã bị úa nhàu
Thôi thì vội bước qua mau lỡ rồi

Cũng đành mang kiếp đơn côi
Nhớ chi để thấy bồi hồi nhớ nhung
Khi ta không được tương phùng
Lối về giờ đã không chung một đường

Có buồn hay phải vấn vương
Đành thôi vì mộng vô thường vỡ tan
Ngấn mi giọt lệ thôi tràn
Chẳng buồn không tủi hay than thở gì

Nhiều lần uống chén sầu bi
Nhưng không còn muốn níu ghì khổ thêm
Muốn tìm lấy sự êm đềm
Qua rồi ngày tháng đêm đêm thở dài

Rồi ngày mai sẽ phôi phai
Để không tê dại miệt mài bước chân
Tình yêu ai cũng thấy cần
Nhưng mà ta lại phân vân ngại ngùng

Một mình chân bước ung dung
Quên đi ngày tháng chập chùng nỗi đau.

D H



Bài Thơ: XIN GỌI CỐ NHÂN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XIN GỌI CỐ NHÂN (Tác giả: Dương Hoàng)

XIN GỌI CỐ NHÂN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu tình cờ nghe gọi tiếng cố nhân
Cứ bình thản đừng ngại ngần em nhé
Tình ngày đó giờ như tia nắng nhẹ
Như lá khô gặp gió khẽ bay vèo

Khi cuộc tình quá mệt mỏi cheo leo
Chẳng muốn trách vì bọt bèo duyên số
Tuy chấm dứt còn chút gì sầu khổ
Nhưng mà thôi dù cố chẳng được gì

Đã hết rồi cứ ngoảnh mặt mà đi
Đừng than thở níu ghì cho thêm mệt
Cứ vui vẻ khi chuyện tình chấm hết
Đừng ghét nhau cho cái kết đau lòng

Dù biết rằng vẫn còn chút hoài mong
Nhưng định mệnh đúng là vòng oan trái
Lỡ níu kéo khi tình xưa quay lại
Không như mong còn thêm phải u buồn

Thôi cũng đành dù lệ có sầu tuôn
Cố gắng giữ đừng để luồn đáy dạ
Vài ngày tới ta sẽ thôi buồn bã
Quên tình xưa dù ta đã đôi lần…

Rồi mai này gọi nhau tiếng cố nhân.

D H

Bài Thơ: RÊU PHONG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RÊU PHONG (Tác giả: Dương Hoàng)

RÊU PHONG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày đá cũng phủ rêu phong
Bị chới với tình yêu trong lầm lạc
Đời là vậy ai cũng rồi sẽ khác
Cũng giống như dòng nước bạc vô tình

Cuộc tình nào luôn trắc trở điêu linh
Khi ngẫm nghĩ luôn thấy mình khờ dại
Biết là thế mà vẫn luôn nhớ mãi
Nhìn rong rêu mà tê tái trong lòng

Muốn hận đời sao lại quá long đong
Nhưng nghĩ lại là do lòng ham muốn
Khi tầm với trôi theo dòng nước cuộn
Rời cuộc chơi nhìn gió cuốn bụi mờ

Vì chán đời với cuộc sống bơ vơ
Ta dại dột luôn đợi chờ ngu ngốc
Hoang mang mãi vì thấy mình cô độc
Bão nổi lên gió lốc hết bao điều

Ai đã từng đau khổ bởi tình yêu
Mới thấu hiểu còn rất nhiều bịn rịn
Luôn trầm mặc như rêu phong phủ kín
Cứ suy tư rồi câm nín trong lòng

Để một ngày đá lấp bởi rêu phong.

D H
Ảnh: Lê Công Tuấn Anh



Bài Thơ: BÀI THƠ CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÀI THƠ CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

BÀI THƠ CŨ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh vẫn còn giữ lại đoạn thơ xưa
Nhớ ngày đó khi ta vừa tốt nghiệp
Anh ở lại còn em thì đi tiếp
Nơi xứ xa cầu son thiếp tên nàng

Ở xứ người nhiều phú quý giàu sang
Rồi từ đó ta lỡ làng cách trở
Bài thơ cũ chắc gì em còn nhớ
Những lời thơ một thuở rất dại khờ

Thu nay về anh vẫn đứng bơ vơ
Vẫn khắc khoải đợi chờ trong vô vọng
Khi mưa đổ lại nhớ hoài một bóng
Mấy mươi năm vẫn chờ ngóng không ngừng

Chắc bây giờ thành xa lạ người dưng
Nếu gặp lại không chừng nay đổi khác
Mà cũng đúng tóc bây giờ đã bạc
Sợ gặp nhau hồn đi lạc chốn nào

Trang giấy này cũng vàng võ hanh hao
Từng lời viết một thời sao dại dột
Bài thơ cũ không một lời thề thốt
Nhưng tại sao vẫn nhốt trái tim mình

Bao năm rồi vẫn nằm đó lặng thinh
Bài thơ cũ một mối tình thầm lặng.

D H
**************

Chôn sâu kín hoàng hôn trời tắt nắng
Kỷ niệm về trống vắng ngõ vào tim

Thời gian trôi mãi nhớ vội đi tìm
Gom nhặt lại đồi sim thời thuở ấy
Như đánh thức con tim mình sống dậy
Giấc mơ hoài thúc đẩy mối tình xưa

Vết bài thơ xé góc cũ còn chừa
Làm nhật kí năm xưa chung một khối
Cành phượng vĩ chia tay buồn quá vội
Bởi giảng đường đánh đổi một niềm mơ

Giờ còn đây quyển nhật kí hững hờ
In từng chữ bài thơ buồn trút cạn
Cây viết tím màu buồn lòng chợt sáng
Tím tình yêu lối mộng tuổi học trò.
Tịnh Hoa

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG THU (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ TÌNH CÙNG THU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Xin tự tình một chút với mùa thu
Khi nắng nhạt và mây mù u ám
Trời đổ lệ ta cũng dâng niềm cảm
Nhớ thương ai mà ảm đạm trong lòng

Thu đã về cùng bao nỗi hoài mong
Phương trời nhớ khi xa lòng cách mặt
Trời vàng võ niềm thương càng héo hắt
Chuyện ngày xưa ai còn nhắc nhở gì

Mùa thu về rồi thu sẽ rời đi
Ta ở lại với sầu bi thương nhớ
Chắc có lẽ mình có duyên không nợ
Nên tình yêu luôn cách trở đôi đường

Xin tự tình khi thu vẫn còn vương
Gởi chút nhớ và chút thương cùng gió
Khe khẽ hát vài câu ca hôm nọ
Thu sầu ơi nhớ nơi đó thật nhiều

Ta tự tình một chút với cô liêu
Chiều hoang vắng gió đìu hiu đến lạ
Trời bỗng tối hạt mưa rơi rỉ rả
Ngọn thu phong làm ướt cả nỗi niềm

Trời lạnh lùng thu ảm đạm nhiều thêm
Chân nhẹ bước trên cỏ mềm hoang dại
Nghe khắc khoải trong lòng nhiều tê tái
Người xưa ơi ta nhớ mãi tên người.

D H



Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY (Tác giả: Dương Hoàng)

RỒI MỘT NGÀY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Rồi một ngày ta cũng sẽ quên thôi
Không muốn nhớ để bồi hồi xúc cảm
Hết mệt mỏi vì nỗi buồn luôn bám
Tôi sẽ quên những u ám đã từng

Ta với người mà hay gọi…người dưng
Quên kỷ niệm như chưa từng quen biết
Bởi từ lúc mình nói câu giã biệt
Là xem như ta tự giết đời mình

Để một ngày thức dậy ngắm bình minh
Nhìn cây cỏ hay tự tình cùng gió
Nhìn mây trắng dập dìu bên cửa nhỏ
Rồi nghĩ suy ngày đó thật xa vời

Chẳng bận lòng dù chia cách đôi nơi
Nếu than oán thì cuộc đời vẫn vậy
Muốn khơi lại hay cố tình vùng vẫy
Được gì đâu vì ai thấy mình buồn

Rồi một ngày đôi dòng lệ ngừng tuôn
Không nức nở nỗi niềm luồn đáy mắt
Xếp lại hết ngày xưa mình góp nhặt
Mảnh yêu thương khỏi quặn thắt trong lòng

Rồi một ngày quên hết những hoài mong
Để không phải đem tình đong đếm nữa.

D H

Bài Thơ: LY RƯỢU NHẠT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LY RƯỢU NHẠT (Tác giả: Dương Hoàng)

LY RƯỢU NHẠT
Thơ: Dương Hoàng

Ai lại bảo uống cùng ly rượu nhạt
Nhưng uống vào nghe đắng chát bờ môi
Sầu chưa vơi mà thấy đã say rồi
Rồi ngã gục trong đơn côi lặng lẽ

Ta cảm thấy nỗi buồn luôn len nhẹ
Mảnh tình đau cứ ru khẽ trong lòng
Bao năm trời vẫn cứ phải hoài mong
Mối tình ấy cứ long đong lận đận

Muốn say thử để giọt sầu thôi ngấn
Tự dưng ta lại giận bản thân mình
Ta nhốt mình vào trong kiếp phù sinh
Mặc nhân thế để tội tình đeo đuổi

Cứ mệt mỏi và cũng nhiều tiếc nuối
Yêu đương này bản tình cuối cho ta
Mong thời gian xóa hết những đậm đà
Không nhớ nữa những phong ba bão tố

Chẳng ai muốn bản thân mình phải khổ
Nhưng vì đời bao hỉ nộ cuồng phong
Người ra đi nhiều trăn trở trong lòng
Ta luôn phải ôm buồn trong tuyệt vọng.

D H



Bài Thơ: THU SẦU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THU SẦU (Tác giả: Dương Hoàng)

THU SẦU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thu đã đến trời còn sương mờ nhạt
Lòng bâng khuâng dào dạt đến vô bờ
Nhìn lơ đãng bâng quơ vài câu hát
Ta thẩn thờ đắng chát một lời thơ

Kìa là gió cũng ngẩn ngơ buồn bã
Có phải là mùa thu đã mang đi
Tình ngày ấy luôn sầu bi trong dạ
Ngày biệt ly ta mất cả những gì

Ta ngơ ngẩn tiếng thầm thì của gió
Heo may buồn nhớ tình nhỏ không phai
Mùa thu đến lá rơi đầy ngoài ngõ
Lòng miên man còn đó tiếng thở dài

Hoàng hôn lạnh có còn ai để nhớ
Bởi một lần lo sợ phải chia xa
Từ lâu lắm nghĩ là không duyên nợ
Mà tại sao nỗi nhớ chẳng nhạt nhòa

Mùa thu đến tím buồn hoa thạch thảo
Chưa giã từ người vứt áo ra đi
Ta chới với rồi sầu bi ảo não
Còn nhớ thương mà không thể níu ghì

Xuân hạ đến thu đi về lặng lẽ
Người xưa ơi hãy nhớ nhé tình này.

D H

Bài Thơ: MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MỘT MÙA NGÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

MỘT MÙA NGÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thương phận hẩm cho đôi tình Ngưu Chức
Mùa ngâu về họ mới được duyên trao
Nhịp câu ô mưa cũng khóc nghẹn ngào
Tình yêu đó rơi biết bao dòng lệ

Nhưng họ được có một ngày như thế
Còn riêng ta thì không thể chung đường
Hai phương trời mà nỗi nhớ còn vương
Nhìn mưa đổ niềm thương dâng đáy mắt

Đã lâu lắm mình chưa hề gặp mặt
Nhớ nhau nhiều quặn thắt cả tâm can
Tình yêu ơi sao phải khổ vô vàn
Luôn cách trở và gian nan chua xót

Như Ngưu Chức còn tìm hương vị ngọt
Ta muốn quên nhưng lại trót yêu rồi
Luôn hỏi lòng sao phải chịu đơn côi
Muốn oán trách đời như vôi bạc bẽo

Mùa ngâu đến mưa về trên khắp nẻo
Nhìn trời buồn càng khô héo tim đau
Thời gian trôi lòng thêm những úa nhàu
Người yêu hỡi ta nhớ nhau nhiều lắm.



Bài Thơ: NẺO ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẺO ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

NẺO ĐƯỜNG TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nẻo đường tình bây giờ quá chênh vênh
Người ở lại lênh đênh nhiều sóng gió
Cứ nhung nhớ câu chuyện tình thuở nọ
Ai ra đi thử hỏi có bận lòng

Nẻo đường tình sao nhiều nỗi long đong
Đã cất bước còn mong gì quay lại
Cuộc tình đó giờ xa tầm tay mãi
Nghe mênh mông và tê tái trong hồn

Có những lần rượt đuổi bóng hoàng hôn
Là ảo ảnh thôi đành chôn quá khứ
Chỉ còn lại nỗi buồn người cô lữ
Thương người đi ở xa xứ mịt mờ

Nẻo đường tình ta đứng đó bơ vơ
Thân lữ khách bao giờ quay trở lại
Còn chiếc bóng cùng nỗi niềm khắc khoải
Giữa trời thu lòng hoang hoải mệt nhoài

Nẻo đường tình bao giờ mới nguôi ngoai
Thu phong lạnh gió heo may rờn rợn
Năm tháng đợi con nước ròng rồi lớn
Hình bóng xưa còn lởn vởn quanh mình

Nẻo đường tình ta một bóng lặng thinh.

D H

Scroll to Top