THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn một lần ta đến.
Một lần mới một lần thôi.
Sao đã đem lòng yêu mến.
Khi xa chợt thấy bồi hồi.
Sài Gòn một lần ta đến.
Bạch Đằng nước lững lờ trôi.
Cảng Nhà Rồng từng lưu luyến.
Tiễn Người ngày ấy ra khơi.
Sài Gòn một lần ta đến.
Khi lang thang giữa chợ đời.
Bến Thành trong lòng xao xuyến.
Viễn Đông hòn ngọc lên ngôi.
Sài Gòn một lần ta đến.
Trong lòng chợt thấy chơi vơi.
Ghé nhà thờ ta cầu nguyện.
Tiếng chuông thánh thót lưng trời.
Sài Gòn một lần ta đến.
Chỉ là viễn khách ghé chơi.
Sài Gòn dưới thuyền trên bến.
Người dân mến khách tuyệt vời.
Sài Gòn một lần anh đến.
Gặp em không nói nên lời.
Anh say dù chưa nâng chén.
Sài Gòn Thương quá đi thôi.
sai gòn một lần đến trăm lần nhớ thương
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Tôi đã tới Sài gòn ồn ào nhộn nhip
Từ xa xưa mới Giải phóng Sài gòn
Giờ vẫn thấy ngày xưa như vậy
nhưng Người ít cười ,ít thân thiện hơn …
Ai cũng vội sợ đủ thứ… TẮC ĐƯỜNG rồi hu hu
Đúng đó ạ, thành phố công nghiệp tập hợp đủ kiểu người, kiểu ăn kiểu choi, ô hợp ko như xua chị nhỉ,
Sài Gòn một lần em đến.
Ở luôn…không chịu xa rời.
Hay lắm anh! Chúc anh…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.