Bài Thơ: THƯƠNG CÁNH BẰNG LĂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
THƯƠNG CÁNH BẰNG LĂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bằng lăng nỗi nhớ chơi vơi.
Ngày xưa ta đã một thời thương yêu.
Nhớ không em những buổi chiều.
Trên con đường cũ có nhiều lá bay.
Chúng mình tay nắm trong tay.
Nắng vàng rực rỡ đắm say lòng người.
Anh vui khi thấy em cười.
Đôi môi xinh xắn thắm tươi ngọt ngào.
Nụ hôn ngày ấy ta trao.
Nắm tay anh dắt em vào tương lai.
Bao năm tình mãi không phai.
Dù xa cách vẫn nhớ hoài bằng lăng.
Người xưa ơi có biết chăng.
Về thăm chốn cũ trong lòng nhớ ai.
Nhớ người con gái mắt nai.
Môi hồng má thắm tóc dài ngát hương.
Giờ đây tóc đã phai sương.
Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng.
Bằng lăng giờ đã đơm bông.
Thời gian phai nhạt bóng hồng không quên.