NỖI NHỚ BẰNG LĂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng tư về tím biếc cánh bằng lăng
Kỷ niệm ngày xưa trong lòng sống lại
Tuổi học trò với mối tình khờ dại
Ký ức ngọt ngào còn mãi trong ta
Nhớ ngày nào bằng lăng tím mùa hoa
Cùng tới lớp con đường xa sánh bước
Nắm tay nhau ta đi xuôi về ngược
Cùng hẹn thề xây mộng ước tương lai
Hái nhánh bằng lăng mái tóc em cài
Em như hoa hậu không ngai xinh đẹp
Ta hứa yêu nhau trọn đời mãn kiếp
Mãi sẽ là đôi hồ điệp uyên ương
Cuộc đời này ta sống để yêu thương
Mặc bão giông ta chung đường hạnh phúc
Nhưng giấc mơ không biến thành hiện thực
Thu đã về mùa hoa cúc chia ly
Anh ngược đường bay theo cánh thiên đi
Bỏ lại mình em ướt mi đau khổ
Còn gì đâu trong lòng ngoài bão tố
Tháng tư về mang nỗi nhớ bằng lăng.
Hoa bằng lăng tím hồng đẹp đến nao lòng
Bằng lăng tim tím nở rồi
Để ta lại nhớ bồi hồi lời xưa
Bằng lăng ơi ! Tím chi mà tím mãi
Hoa tím buồn ở lại em đi .
Hay quá chú ơi!
Trước chú có giỏi Văn ko mà sao làm thơ hay quá
Hoa đep quá anh ơi…. mà thơ anh Huân viết rất hay….. đoc tới đâu là tình cảm ý nghĩa,….. tới đó…. em chúc anh ngủ ngon…. có thật nhiều sức khỏe…. để viết ra những bài thơ hay…..
Thơ hay.hoạ đẹp quá a!
Hay lắm tác giả ạ. (Còn gì đâu trong lòng ngoài bão tố).
Tho hay..canh dep
Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Huân ơi thơ hay quá lời thơ như mật ngọt rồi cay đắng gieo vào lòng một nổi nhớ khôn nguoi
Chúc Nguyển Đình Huân một đêm ngọt ngào
Tháng ba hoa gạo ,tháng tư bằng lăng
Tháng năm hoa phượng đỏ sân trường
Người đi người ở mãi vấn vương
Người đi đi mãi không về nữa
Người ở chờ mong lại đến trường
Những mong tìm lại dấu người thương
Dưới gốc băng lăng đầy hoa tím
Khẻ hái một cành tưởng nhớ ai.
(Thơ tình của HND toàn là hoa ,hoa sưa hoa gạo hoa bằng lăn,hoa nào cũng đẹp hoa nào cũng xinh ,mối tình nào cũng đẹp và tràn đầy kỹ niệm buồn vui ,thơ nào cũng hay ,cho nên tui cũng tập leo thêm mấy câu cho vui ).
Tặng người giỏi toán Ngày xưa mình rất ghét những thằng giỏi toán
Bài kiểm tra khó mấy cũng làm ra
Mình loay hoay đến vã mồ hôi
Thế mà nó làm nhoáng cái là xong
Chỉ mong đến giờ văn cho mày ngán
Nhưng khi trả bài kiểu gì nó cũng được năm.
Ta trở về bên cây bằng lăng tím
Ta xót xa rồi mải miết kiếm tìm
Ta cúi nhặt cánh hoa tím rụng rơi
Dạ bồi hồi,thả ánh mắt khắp nơi
Ôi! Bằng lăng,bằng lăng ơi có biết
Ta bây giờ,nhớ bao người bạn thiết
Đến nao lòng ngươi có biết hay không
Các bạn ta như chim đã xổ lồng
Bay khắp nơi,muôn trùng rộng mênh mang
Về nơi đây nhắm mắt lại mơ màng
Mong gặp được ..bạn dù sang hay khó
Ta vẫn vui không một chút đắn đo.
Sao hoi do ngu ngo nghi ma cuoi
Tho hay hinh dep
Nhà thơ không những nhớ lâu mà còn lãng mạn vô cùng ,mỗi lần đọc thơ tình anh viết mà trong lòng nâng nâng một cảm giác khó tả
Thật tuyệt vời