Bài Thơ: MÙA BẰNG LĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA BẰNG LĂNG (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA BẰNG LĂNG
Thơ: Mạc Phương

Chiều thứ bảy một mình em xuống phố.
Hàng bằng lăng nở rộ cuối trời chiều.
Người nơi ấy sao chẳng nhớ mùa yêu.
Cành bằng lăng hái tặng em ngày ấy.

Anh có biết…yêu anh nhiều lắm đấy.
Hoa bằng lăng vẫn giữ trọn lời thề.
Cánh mỏng manh…dạ héo hắt não nề.
Em đã đợi qua bao mùa hoa nở.

Dấu yêu ơi…trái tim luôn nức nở.
Chẳng lúc nào em thôi nhớ về anh.
Chiều thứ bảy trong sắc biếc mây xanh.
Em cô lẻ một mình đang dạo phố.

Hoa ngậm ngùi cho kiếp đời giông tố.
Trái tim yêu nát nhàu cơn mưa đổ.
Tách cà phê nơi góc quán đã khô.
Đắng lòng em…ôm nỗi nhớ chơi vơi

Ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời.
Gom nỗi sầu trao em trong chiều vắng.
Hoa tím rơi…rớt bên thềm giọt nắng.
Phố oằn mình khắc khoải nỗi đơn côi.

Người xa ơi…Tim mặn chát bờ môi.
Bắt đền anh gửi nụ hôn trong gió.
Cửa trái tim em vẫn luôn để ngỏ.
Phố u buồn vẫn chờ đợi tình anh ?

( PH 14/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top