Thơ hay về ĐỜI với những góc nhìn đáng suy ngẫm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về ĐỜI (thói đời, tâm sự về đời, suy ngẫm về cuộc sống thời nay,.v.v.) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về ĐỜI

Thơ nói về ĐỜI với những sáng tác mới từ thành viên Thi Hữu với nhiều góc nhìn khác nhau hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều điều ý nghĩa để suy ngẫm..

Bài Thơ: ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI LÀ TẠM BỢ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần

Đời vốn dĩ chẳng qua là tạm bợ
Người sinh tồn để trả nợ trần gian
Nên chớ buồn chuyện sum hợp ly tan
Vì tất cả do an bài tạo hoá

Nên khi sống nhớ đừng nên vội vã
Con đường đời muôn vạn ngả chông chênh
Khi đôi chân lỡ bước lối gập ghềnh
Chớ sờn lòng hãy đứng lên mạnh mẽ

Đời con người chỉ một thời tuổi trẻ
Đâu đủ dài mà lặng lẽ than van
Dẫu biết rằng thế sự rất đa đoan
Sống suy tư càng khiến ta mệt mỏi

Luôn nhắc mình bỏ buông đi hờn dỗi
Biết nhận về khi lầm lỗi phạm sai
Cho tâm hồn đuợc tựa áng mây bay
Lạc quan sống cùng tháng ngày phía trước

Vì đời người chảy trôi như dòng nước
Chẳng bao giờ quay ngược lại thời gian
Hãy nâng niu đừng nông nổi vội vàng
Kẻo mắt mi ngập tràn dòng ngấn lệ

Bởi mai này khi lìa xa dương thế
Ta chẳng còn cơ hội để ăn năn.



Bài Thơ: ĐỜI BUỒN NHẤT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI BUỒN NHẤT (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI BUỒN NHẤT
Thơ: Tùng Trần

Đời buồn nhất là khi bao ước vọng
Đang ắp đầy bổng chốc hoá tro than
Dẫu thánh nhân cũng chua xót ngỡ ngàng
Nên nước mắt tuôn tràn là vốn dĩ

Đời buồn nhất là khi người ích kỉ
Chỉ biết mình chẳng nghĩ đến một ai
Lúc khốn cùng thì vật chất chia hai
Nhưng sang giàu lại đổi thay tất cả

Đời buồn nhất khi dòng người hối hả
Lại thấy mình xa lạ với đơn côi
Hạt muối nào bất chợt đọng bờ môi
Như áng mây che nụ cười khỏa lấp

Đời buồn nhất khi bị người đánh cắp
Lòng chân thành tràn ngập đã trót trao
Khiến trái tim như vụn vỡ nát nhàu
Theo tháng năm nỗi đau hoài đeo đẳng

Đời buồn nhất khi chân trần lẳng lặng
Bước độc hành đơn vắng chỉ mình thôi
Bởi tình đời bạc trắng tựa như vôi
Nên cố gắng gượng cười mà rơi lệ.

18/07/2018

Bài Thơ: CUỘC ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CUỘC ĐỜI

CUỘC ĐỜI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cuộc đời một đóa hư vô
Thì ta đừng để héo khô cuộc tình
Nụ hôn nguyên vẹn giữ gìn
Miệng cười, ánh mắt chứa nghìn yêu thương!

Cuộc đời một đóa vô thường
Tấm thân phủ kín bụi đường điêu linh
Mong sao đừng lạc mất mình
Trước sau trọn vẹn nghĩa tình thuỷ chung

Cuộc đời một đóa phù dung
Xác thân tứ đại cuối cùng cũng tan
Hơn thua, được mất sẽ tàn
Buông đi một chút nhẹ nhàng bước qua!

Cuộc đời một đóa trầm kha
Đắng cay mặn chát cuốn ta mệt nhoài
Bao nhiêu mùi vị nếm rồi
Chỉ xin tìm được chỗ ngồi an nhiên

Cuộc đời đầy những truân chuyên
Đã từng ôm mộng hão huyền vô minh
Ngộ ra bể khổ muôn hình
Đôi khi dừng lại thấy mình đang đau!

Ngày 20. 05. 2018



Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: NGẪM (Tác giả: Trúc Lâm)

NGẪM
Thơ: Trúc Lâm

Ví mà vươn quá ngàn năm
Ắt cây sẽ hiểu vết hằn thời gian
Trăm năm một kiếp đa đoan
Con người có hiểu cát vàng dưới chân

Lời kinh giục tiếng chuông ngân
Trái tim giục trút hết sân si lòng
Sinh ra rồi hóa hư không
Bận chi những chuyện bao đồng trần ai

Thị phi khoác nặng đôi vai
Mọt đêm gặm tiếng thở dài nhân sinh
Buông thôi để được an bình
Để không lạc giữa u minh kiếp này

Đạo-tà từ trước tới nay
Cách nhau ngẫm chỉ gang tay thôi mà
Trăm năm rồi cũng sẽ qua
Thế rồi phủ tấm thân ta cát vàng

Nhục vinh,giàu có, cơ hàn
Cũng theo hương khói bay sang vô thường
Thôi thì mở rộng lòng thương
Để không hổ thẹn trước lương tâm mình.

Bài Thơ: BỞI CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CHỮ GIÁ NHƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

BỞI CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CHỮ GIÁ NHƯ

BỞI CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CHỮ GIÁ NHƯ
Thơ: Phú Sĩ

Bởi cuộc đời thường không có những giá như
Để khi bước qua có thể quay đầu lại
Để ước mơ rằng những nổi nông không phải
Để chẳng muộn màng khi nghĩ đến ngày mai

Có những đêm buồn đi qua những đắng cay
Tham hận sân si lòng người chưa tự tại
Hạnh phúc bình an cứ xa rồi xa mãi
Đến lúc chạnh lòng tìm lại chữ “giá như”

Một chút quan tâm san sẻ với cuộc đời
Một thoáng nao lòng khi sương rơi phố vắng
Một chút hy sinh để chân tình tắm mẵn
Người chẳng lỡ làng bao nhiêu chữ giá như ….

Nếu có một ngày được trở lại ngày xưa
Thời gian vẫn trôi người vẫn rời chốn cũ
Dĩ vãng được xây bằng bức tường quá khứ
Chẳng tìm được đâu “giá như” giấc mộng đầu…

Một chút ấm lòng hãy dành để cho nhau
Chẳng muộn màng đâu ngọt ngào câu hạnh phúc.



Bài Thơ: BẢN TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BẢN TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI

BẢN TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Kiếp người giỏi lắm trăm năm
Bỗng quên ngày tháng âm thầm qua nhanh
Ngày nào tóc vẫn còn xanh
Mà nay nhiều sợi long lanh trắng mờ

Thời gian đâu thể đợi chờ
Sao ta lại cứ hững hờ để trôi
Nhìn về ký ức xa xôi
Vẫn đầy ắp những bồi hồi xuyến xao!

Ngày qua đêm lại thật mau
Mấy vòng nhật nguyệt, mấy màu phôi phai
Thân ta giữa những bi hài
Làm sao níu cuộc trượt dài thời gian!

Chiều nhìn sợi nắng mùa sang
Dường như ta lại hoang mang ít nhiều
Tránh sao định luật thiên điều
Sinh, già, bệnh, chết là điều tất nhiên

Thôi thì vạn sự tùy duyên
Đắn đo hay những muộn phiền ích chi
Vẫn cười trên những sân si
Trải lòng bằng những vần thi nồng nàn

Mấy mươi năm… thoáng nhẹ nhàng
Giật mình nhìn lại, cuộc tàn không xa
Mỗi ngày trên những lối qua
An nhiên viết bản trường ca cuộc đời!

Ngày 13. 03. 2018

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CÁT BỤI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CÁT BỤI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời thương cho sống kiếp này
Đã là hạnh phúc dẫu trầy tấm thân
Khổ là bạc, đau là ngân
Phước là trải nghiệm, quý trân hết lòng
Dẫu đời trôi nổi muôn dòng
Nhục vinh trang điểm, lệ ròng tắm vui

Số đời dẫu ngược dẫu xuôi
Để làm rèn luyện mài trui chí mình
Đời như một cuộc hành trình
Đường hoa khi trải, bãi sình lúc qua
” Đời người đánh phấn đeo hoa”
Có bằng thú vị đời ta nhọc nhằn ?

Đời vui lúc đẹp kim bằng
Buồn khi quay mặt biết rằng dối gian
Đời vui lúc được giàu sang
Buồn khi túi cạn tình lang xa rời
Đời vui mật ngọt rót lời
Buồn khi lỡ vận hết thời…Rẻ khinh

Kể từ lúc mới sơ sinh
Hai bàn tay trắng, nguyên trinh trần truồng
Ra đời để tắm vui buồn
Rồi mai khi hết vở tuồng…Lại đi
Ở đời đấu đá mà chi
Có ai thoát khỏi biệt ly hồng trần ?

Dẫu là trong ngọc trắng ngần
Dẫu là đen đúa, nghèo bần… Khác đâu
Nào ai thiên kỷ sống lâu ?
Nào ai thay được bể dâu cuộc đời
Phước ai nấy hưởng người ơi
Tội ai nấy trả cho vơi nghiệp mình

Giàu sang chỉ vẽ nên hình
Vẽ rồi lại xoá, thường tình…Lợi danh
Đừng thêm sân hận ghét ganh
Đừng thêm giết hại đua tranh mọi đằng…
Giàu sang đâu phải vĩnh hằng
Mai về cát bụi…Lại bằng nhau thôi !!!

BÁCH TÙNG VŨ 2/3/2018.



Bài Thơ: THỨC TỈNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THỨC TỈNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THỨC TỈNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Giấc phù du trải nửa đời mê mãi
Chợt giật mình tỉnh lại, sắp tàn canh
Đời cuốn trôi khi lên thác xuống gành
Khi cam chịu, lúc đành vui nửa mảnh

Quay nhìn lại mà buồn thương cám cảnh
Tiếng vọng đời đã đánh nửa hồi chuông
Đêm nằm đau nghe hơi thở dài buông
Chợt ta biết vở tuồng đời bi lụy

Ngày tháng chết với buồn đau mộng mị
Bỏ sau lưng những vị ngọt đời cho
Trái đắng này vì chẳng đếm không đo
Oằn thân xác, chơi trò đời mạo hiểm

Để đến khi trống tàn canh đã điểm
Ngẩng đầu than, hồn lịm khúc bi ai
Cuộc đời mà, ai biết trước đúng sai
Đường dẫu trải, biết dài bao cho đủ?

Biết đến lúc đem đời vào giấc ngủ
Qua ba năm cũng rũ nắm xương tàn
Đường lợi danh ta chẳng thích chẳng màng
Tài dẫu lắm cũng quàng lên nghịch cảnh

Những trái đắng nuốt vào thân mảnh khảnh
Hút máu tươi buốt lạnh cả xương gầy
Đời hằn lên vằn vện lớp da trầy
Đau bật khóc, tháng ngày trôi không dứt

Tấn bi kịch vẫn ngọt ngào trêu tức
Gọi thân ta thử sức giữa trần đời
Đâm thêm đi vết dao sắc bằng lời
Để thức tỉnh một thời ta ngu dại

Vết thương kia có bao giờ liền lại
Để ngày sau…Ta mãi mãi… An vui !!!

BÁCH TÙNG VŨ 12/12/2017.

Bài Thơ: ĐỜI BẠC – BẠC ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỜI BẠC - BẠC ĐỜI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỜI BẠC – BẠC ĐỜI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời này thật là bạc bẽo
Đường tình yêu trăm nẻo đớn đau
Người thì mong có được nhau
Người thì sẵn có nói câu phũ phàng

Có những kẻ vội vàng đạp đổ
Hả hê trên nỗi khổ đời nhau
Tình nào không vén mà sâu
Tình nào không giữ mà lâu mà dài ?

Rồi những kẻ miệt mài theo đuổi
Rước u buồn lủi thủi tấm thân
Thời nay tình vốn đong, cân
Đừng mơ Ô Thước sông Ngân bắc cầu

Cũng những kẻ quay đầu vội bước
Một khi mình đã được no say
Để người lại chén tình cay
Hận đời bạc bẽo đổi thay sớm chiều

Những kẻ vốn chẳng nhiều suy nghĩ
Yêu thân mình biết chỉ có thân
Mặc ai đau đớn chẳng cần
Vô tâm bạc tính nhiều lần chẳng suy

Để những kẻ gan lì ôm hận
Giữ niềm đau thấu tận tim gan
Đời bạc là thói thường ban
Bạc đời đem trả… Dối gian…Cho đời…!

BÁCH TÙNG VŨ 21/7/2017.



Bài Thơ: NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thương thay nước mắt cuộc đời
Giàu nghèo đâu kể ai thời chẳng sa
Giàu nghèo không phải do ta
Khóc cười có phải muốn mà được đâu
Giàu sang chẳng tránh bể dâu
Chẳng mua định mệnh sắp câu an bài

Giàu sang cũng lắm bi hài
Cũng nhiều cay đắng cũng dài đau thương
Cũng sầu vì đắm chữ vương
Cũng buồn với những yêu đương của đời
Thế gian lặn ngụp nước trời
Biển đời sâu thẳm cũng rơi… Nghèo giàu

Tiền nào có khiển được sầu
Có mua được phúc có cầu được an ?
Tiền nào mua nỗi trái ngang
Hoá công đã tạo nghìn vàng đổi sao ?
Tiền nào đem phận bán rao ?
Nỗi buồn tâm khảm đã trao thân mình

Ai giàu đổi bạn thay tình
Tránh đâu oan trái bóng hình tha nhân
Ai giàu quên chữ nghĩa ân
Đau vì vàng đá bị cân bằng tiền
Ai giàu nhà rộng đất điền
Cô đơn một gánh lụy phiền cũng mang

Nào ai “trướng huệ màn loan”
Hương trời sắc nước cũng toan về già
Nào ai trong ngọc trắng ngà
Khi thành thiên cổ, lụa là nghĩa chi ?
Nào ai quyền tước uy nghi
Đổi đâu được những sầu bi dương trần

Giàu sang đỡ gánh nợ nần
Nhưng không đỡ được những phần tại tâm
Giàu sang đỡ bát vui mâm
Nhưng không mua được tình thâm vẹn tròn
Cho nên dẫu bấy vàng son
Người giàu cũng khóc…Bởi còn…Trái ngang…!

BÁCH TÙNG VŨ 6/6/2017.

Scroll to Top