ĐÊM LẠNH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mưa ngoài trời sao lòng ta đẫm lệ
Thương cho mình buồn nhân thế dối gian
Nhớ tình xưa thương nghĩa cũ bẽ bàng
Mong cơn mưa sẽ xua tan nỗi nhớ
Quên người xưa quên mối tình trắc trở
Người xa rồi tình tan vỡ xót xa
Người phụ tình đã lặng lẽ bỏ ta
Đêm cô đơn mắt nhạt nhoà lệ ướt
Muốn quên người mà sao không quên được
Lời hứa ngày nào mộng ước dài lâu
Sẽ mãi mặn nồng hạnh phúc bên nhau
Có ai ngờ đời bể dâu thay đổi
Chia tay nhau lạnh lùng ai bước vội
Ôi bẽ bàng cay đắng quá tình xưa
Một mình ta lặng lẽ với cơn mưa
Đêm mùa thu cơn gió lùa lạnh giá
Ngập tràn khổ đau con tim hoá đá
Người đi rồi mang theo cả tình em
Mưa vẫn rơi giọt đắng ngấm môi mềm
Em muốn giấu vào bóng đêm chua xót.
Em mơ màng giữa vườn thơ/
Anh mơ màng giữa nắng hờ đôi vai/
Nhớ ai xưa cắn môi mềm/
Mơ màng một thủa tâm can nát nhàu/
Có về nhau phải về nhau/
Phải ai nhen nhóm lửa màu thời gian/
Tím ngàn ? tình bể ?/
Tìm đâu ai hỡi, tìm đâu bây giờ/
Sao chú để em nó khổ thế không không chạnh lòng à
Cám ơn các bạn đac đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.