ĐÊM MONG MANH
Thơ: Hồng Giang
Đêm quờ quạng lần mò tìm nỗi nhớ
Người đi rồi nên duyên nợ dở dang
Vần thơ thơ rơi bao con chữ bẽ bàng
Tình si đó mênh mang xa diệu vợi
Điếu thuốc tàn cô đơn đầy nghĩ ngợi
Làn khói vương từng sợi hắt hiu sầu
Dấu yêu à em đang ở nơi đâu
Đắng chát cả ly rượu mầu nhạt nhẽo
Lão thời gian vẫn âm thầm lẽo đẽo
Đếm từng canh vá vết sẹo trả vay
Vùi tấm thân vào trong những cơn say
Mong quên hết những tháng ngày ân ái
Có phải chăng trót yêu là khờ dại
Nên đêm tàn cứ khắc khoải chờ mong
Cuộc đời mà nào thấu hết đục trong
Vấn vương lại lòng vòng trong vương vấn
Đêm mong manh như một làn bụi phấn
Trách sao người …
Lận đận….
Chữ tình duyên!
13/04/2018 Hồng Giang.