GIÓ ĐÊM
Thơ: Bằng Lăng Tím
Con chim Cuốc gọi Hạ buồn nức nở
Đêm buông mành gió trở lạnh ngoài hiên
Bước phiêu du đi đến khắp mọi miền
Tìm bến đỗ bình yên neo đò nhỏ
Lời ước hẹn ngày xưa còn nguyên đó
Từng nhành hoa…ngọn cỏ nhớ thương thầm
Tiếng tiêu buồn vang vọng khúc thanh âm
Mưa khóe mắt ướt đầm rơi lã chã
Bởi tại gió nên mình chia đôi ngả
Mối tình đầu tưởng đã thắm trầu cau
Ai vội đi để mưa tới giăng sầu
Đò lạc hướng sông sâu ngàn sóng vỗ
Mùa Hạ tới hoa nở vàng mấy độ
Đời bể dâu nỗi khổ chỉ mình em
Anh đi rồi lòng mãi nhớ thương thêm
Triền sông vắng sương đêm dần se lạnh
Đừng gió nữa mong cơn mưa mau tạnh
Thắp lửa hồng đỡ hiu quạnh hồn côi
Cánh lục bình lững lờ giữa dòng trôi
Đêm lặng lẽ ta ngồi đan sợi nhớ.
BẰNG LĂNG TÍM
22/5/2017
A hai Kao Bình . Có bài giấc đêm vào tiếp kiến bài gió đêm của em Tím Lăng Bằng đê. Hay nhug buồn lắm e gai à. Vui lên nha e với những vần thơ buồn rượi.
Bài thơ rất hay và thật ngọt ngào. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc nhé.
Rất hay nè em yêu chúc em đầu tuần có nhiều niềm vui và tràn đầy yêu thương hạnh phúc nhé
Bằng Lăng Tím!
Thơ rất hay, hình đẹp! QH chúc em…
Rất chi là tâm trạng em ạ
TBL ơi thơ em đong đầy cảm xúc…..
CƠN GIÓ VÔ TÌNH ..
Sông Ngân Hà như cũng còn than thở
Gõ vào đêm những ánh vỡ tái lòng ..
Bầu trời lặng ..còn hờ hững bóng trăng
Chập chờn thả loang vàng qua song cửa ..
Ta thao thức cũng chỉ vì lời hứa
Bến sông xưa mẫi mãi chửa thấy đò
Cơn gió nào cứ cộm sóng nhỏ to
Đẩy xa mãi chòng chành không cập bến ..
Anh nơi đâu có nhớ chăng lời hẹn
Thuở ban đầu em bẽn lẽn nhặt hoa
Chờ đợi nhau trong khoảng khắc vỡ òa
Kỉ niệm ấy chẳng phôi phai khi nhớ
Mùa hạ về cho Bằng lăng tím nở
Lá trầu cay ..hoa cau ..trở hương nồng
Bến đợi thuyền vẫn vô vọng thinh không
Một khoảng trống ngược chiều tan mơ mộng ..
Tại vì đâu mà trời đem gieo gió
Tại vì đâu mà lại có mưa xa ..
Hay tại ai người đã gửi làm quà
Dâng cho anh trọn trái tim tất cả ..
Gió hãy ngừng đừng làm ta hóa đá
Mưa hãy tạnh để nảy nụ thêm hoa
Mùa gọi mùa ta mắt ướt lệ nhòa ..
Trong đêm vắng một mình ta gánh chịu ..
Gió mơn man cho thêm buồn lòng trĩu
Giọt sương tan níu ngọng ngiụ vô thường
Chẳng thể nào còn thốt được chữ thương ..
Một lổi rẽ hai ngả đường riêng biệt ..
Mối tình đầu đã phủ đầy sương tuyết ..
Mãi ruổi rong ai nào biết lẽ đời.
Hãy giữ gìn và vui nhé người ơi .
Ta lặng lẽ đếm sợi đời vô vọng …
Có nỗi buồn nào thẳm trong đời vời vợi ..
Có bến bờ nào chẳng có lúc
Chơi vơi ..
Có mối tình nào không đeo bám cuộc đời ..
Có nụ cười nào ..chẳng đầy vơi nước măt…?
?
Tím Lăng Bằng
Bài thơ e rất hay ..chị họa cùng e ..chúc e ngày mới bình an hp
NGUYỄN HUUYỀN
NGÀY 22/5/2017 .
Hay lắm em
thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm bạn !
Rất hay mang một nỗi buồn man mát Tím ạ! Chúc nhiều niềm vui nhé
Hay quá
Đêm trầm mặc nghe thanh âm than thở
Tiếng thạch sạch nức nở giọt sầu rơi
Ai ngồi kia bên góc nhỏ cuộc đời
Lăng trầm khép mi rơi vương trong gió
Tiếng lách cách lá chạm nhau thật rỏ
Xát vào hồn lối nhỏ bóng đơn côi
Một mình thôi chạm khẽ những rối bời
Đau trong dạ, nấc lời không thành tiếng
Lời ước hẹn ngày xa xưa hiển hiện
Gió vô ngôn xao xuyến mãi cung tình
Quạt say nồng ta chạm khẽ vô minh
Trong thức- tĩnh thình lình rơi bể khổ
Nửa say giấc, nửa sầu đau mấy độ
Mưa giăng buồn chín rộ cả quạnh hiu
Mắt xa xăm nỗi nhớ như cánh diều
Bay bay mãi điều hiêu thạch sùng gọi
…
TIẾNG THẠCH SÙNG
Tặng em Tím bài thơ em làm chị bùn theo … hú hú
Bài thơ hay quá hình ảnh đẹp trầm buồn em ơi
Bài thơ như trải lòng với những nỗi niềm .
ĐÊM ĐƠN CÔI
Tác giả: Hồng Dương
Dương cầm cất điệu buồn trong đêm tối
Mảnh trăng non một nỗi nhơ đơn côi
Dường như sông con nước thẩn thờ trôi
Nên cánh gió xa rồi đàn hiu hắt
Âm trầm bổng lời ca nghe chua chát
Rượu hương men lã nát cả môi mềm
Dường như trăng mắc cánh võng bên thềm
Ta một bóng nhìn đêm buồn hun hút
Tiếng sương giọt như tiếng sầu ngập lụt
Từng giọt tan cho ngút tận não nùng
Lá cỏ run xa xót động thiên cung
Âm thanh vọng thạch sùng đau tặc lưỡi
Từng mảnh sáng song thưa cơn gió tới
Ánh trăng non không sưởi ấm lòng nhau
Tiếng đàn than duyên nợ vướng nhịp cầu
Côn trùng tấu … bản sầu nghe réo rắt….
Tiếng xàc xạo như hồn về héo hắt
Đêm chưa tàn im bặt tiếng thơ em…
Nghe tiếng đêm như những nốt ưu phiền
Nửa trăng khuyết trong đêm đớn côi lạnh
Ánh trăng rớt trên sông trông lấp lánh
Bản dương cầm âm rạn vỡ làm hai
Một nửa trăng tan biến cả hình hài
Còn nửa lạc nhạt phai màu nhung nhớ….
Đêm đoc thơ Nguyễn Huyền,BL Tím
Anh thấy mình cũng xao đông con tim
Hanh phúc ở đâu sao ta cứ đi tìm…!?
Trong tiềm thức và trong mỗi con tim
Sao số phân ứ đắm chìm trong giông tố
Mỗi kiếp người mỗi số phân long đong
Bến cứ đơi thuyền trong nỗi chờ mong
Thuyền sao cứ lênh đênh nơi xa mãi
Như kiếm tìm trong ảo vong giữa mênh mông
Để bến em cứ ngâp lòng mong nhớ
Hay tai kiếp này ta không có
Bên nhau rồi …giông táp thuyền đi
Bây giờ bến đơi làm chi
Thuyền không cập nữa thuyền đi bến nào
Để cho sóng cả táp vào
Bến còn chống đỡ khi nào mới thôi
Thuyền đi tìm bến mới rồi
Đau lòng nước mắt bến chơi vơi tình…!!!
Chuyên xưa nay kể cho.mình
Thuyền dao phụ bến thất tình thuyền ơi..
Chòng chành thuyền chẳng có nơi
Bến ơi thuyền cũng chơi vơi nhớ Nàng
Bây giờ nhớ lai tìm sang
Bến có cho chàng thuyền cũ rẽ sang …
Hoa với thơ tình buồn
Cùng Tím BL và Ng Huyền
Anh xứ Đoài – Bs vì -HN
Con thuyền đang đi tìm bến cũ
Chẳng biết giờ này Bến có đơi chăng
Hay là Bến chẳng nhớ Thuyền
Bây giờ bến đã bén duyên lâu rồi
Vây Thuyền xin rẽ ra khơi
Giăng buồn tạ nỗi đi thôi Bến à…
Cuôc đời thât nghiêt ngã sao
Có nhau rồi lại mât nhau đau lòng …
Thơ vui đêm buồn nhớ
Nữ sĩ thơ tình TBL- BLT- MP .
Nguyễn Huyền
Thơ và hoạ rất hay
Thiệt sâu lắng và chan chứa cảm xúc
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những cánh hoa Bằng lăng
Đêm buồn nghe giọt sầu giăng nức nở.
Bến đò lòng phương nớ gửi về mô?
Gió vô tình mơn trớn trái tim cô.
Nghe lạnh buốt trái tim thơ đã ứa…
Thơ rất tuyệt vời
??
Rat hay…