Thơ hay về ĐÀ LẠT mộng mơ & tình yêu quê hương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Đà Lạt

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Đà Lạt; Thơ nói lên nỗi nhớ về Đà Lạt mộng mơ; Thơ tình Đà Lạt và tình yêu đôi lứa với những kỷ niệm khó quên;.v.v.

Những bài thơ tự sáng tác mới hơn về thành phố buồn mù sương, đầy mộng mơ này sẽ được ThiHuu.Com cập nhật sớm nhất!..

Bài Thơ: TÌNH THƠ ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH THƠ ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH THƠ ĐÀ LẠT
Thơ: Bảo Châu

Cùng Anh về thăm Đà Lạt mộng mơ
Ta nhớ lại tình thơ ngày xưa ấy
Nay trở về trong lòng mình vẫn thấy
Tình yêu xưa sóng dậy lại quay về

Thả tâm hồn Đà Lạt quá đê mê
Chiều lam khói giống cảnh quê ngày tết
Ta bên nhau đùa vui quên mỏi mệt
Vạt nắng chiều ai đó dệt thành thơ

Theo Anh về ngắm Đà Lạt mộng mơ
Bao ký ức ngày xưa giờ trở lại
Chiều dần buông bàn tay ai mê mải
Đan trong nhau mãi mãi chẳng muốn rời

Lời thì thầm nho nhỏ gọi em ơi!!!
Nghe thổn thức con tim ôi lỗi nhịp
Thung lũng yêu chiều mưa rơi chẳng kịp
Ướt áo em Anh có dịp hong rồi

Đà lạt về thiếu vắng giọt mồ hôi
Cứ lành lạnh bồi hồi mây đan khói
Nghe thì thầm bên tai Anh khẽ nói
Mãi yêu em… câu nói tự khi nào!!!

Bốn mắt nhìn tình tứ gởi đổi trao
Mơ mộng ước bao lâu thành hiện thực
Nay trở về con tim đang đánh thức
Thuở mới yêu rực lửa trái tim hồng

Bảo Châu
24.5.2018



Bài Thơ: CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT (Tác giả: Bảo Châu)

CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT
Thơ: Bảo Châu

Đà Lạt ơi xa rồi em có nhớ
Làn môi mền ta giữ ở trong tim
Gặp lại em tình thương mến đắm chìm
Trong giấc mơ còn ghim hình bóng ấy

Ta về thăm niềm yêu thương sóng dậy
Cứ dạt dào như thấy cả tình em
Đồi mộng mơ thuở ấy cũng yếu mềm
Trao lưu luyến say mềm trên thảm cỏ

Ta nhớ em bao lần đôi mắt đỏ
Mơ một ngày được ngỏ tiếng yêu em
Mỗi lúc buồn nhật ký mở ra xem
Hình bóng em cứ đan xen nỗi nhớ

Bao năm rồi em vẫn trong tim ở
LangBiang phủ kín ngõ sương mờ
Thung lũng yêu đôi trai gái nên thơ
Hoa Đà Lạt đẹp trời mơ mộng ước

Hồ Tuyền lâm em đi theo Anh bước
Đồi Cỏ Hồng anh đi trước em sau
Thác Pongour đôi ta dạo bước mau
Hồ Than Thở nhớ nhau tình xa lỡ

Chùa Linh Ẩn em ơi em có nhớ
Ta bên nhau cầu nguyện ở tim này
Đừng chia xa mỗi ngày nhớ thêm dày
Mãi bên nhau ngất ngây chiều Đà Lạt

Nay ta về giọt mưa rơi thấm vạt
Nhớ em nhiều chờ hạt nắng xua mây
Em có nghe đang thổn thức tim này
Ta nhớ lắm… chiều mưa bay… Đà Lạt…

Bảo Châu
23.5.2018

Bài Thơ: NÓI TIẾNG YÊU EM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NÓI TIẾNG YÊU EM (Tác giả: Bảo Châu)

NÓI TIẾNG YÊU EM
Thơ: Bảo Châu

Tôi đến thăm em Đà Lạt mộng mơ
Mây vờn quanh xứ sương mờ che lối
Bóng ai xa vẫn đi về sớm tối
Khói lam chiều quyện với những mù sương

Đà Lạt ơi lòng ta quá vấn vương
Thơm ngào ngạt mùi hương nồng vẫy gọi
Bình minh lên nắng nhẹ nhàng khẽ nói
Đã lâu rồi bạn có gói nhớ nhung?…

Ta xa em lòng nhung nhớ khôn cùng
Đồi mộng mơ ung dung bàn chân bước
Thác Camly rì rầm reo nhạc nước
Hồ Thuyền Quang Em đi trước Anh sau

Đôi bàn chân em nhẹ bước thật mau
Đồi thông reo vẫn xanh màu chờ đợi
Langbiang mù sương giăng kéo sợi
Đây đỉnh cao vời vợi xứ lam chiều

Ta đã về với Đà Lạt mến yêu
Chiều thanh vắng với bao điều muốn nói
Trong lòng mình nghe tình yêu vẫy gọi
Nay ta về sẽ nói tiếng yêu em

Bảo Châu
06.5.2018



Bài Thơ: LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: LÂM ĐỒNG - ĐÀ LẠT (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

LÂM ĐỒNG – ĐÀ LẠT
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đường lên phố núi quanh co
Dốc cao khúc khuỷu, vòng vo ngoằn ngoèo
Sương mù phủ trắng lưng đèo
Phất phơ trong gió đưa vèo ngọn thông
Rẻo cao luôn có mùa đông
Là đây Đà Lạt – Lâm Đồng…Quê ta

Từ thời người Pháp lập ra
Tạo nên thành phố ngàn hoa tuyệt trần
Đổi thay biến động bao lần
Vẹn nguyên Đà Lạt trong ngần tinh khôi
Khách du hay đến quê tôi
Cùng nhau nghỉ mát sóng đôi nhân tình…

Đây Hồ Than Thở thanh bình
Sầu bi ai oán mối tình Mai Nương
Đồi Thông Hai Mộ, cảm thương
Tình yêu chung thủy uyên ương thề nguyền.
Chuyện xưa còn mãi lưu truyền
Làm nên cổ tích giữa miền mù sương …

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÀ LẠT CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Đà Lạt ơi!… ngày mai xa nhau nhé…
Em có buồn khi ta chẳng ghé thăm
Bao năm qua những đêm ngủ ta nằm
Mơ thấy em đắm chìm trong giấc mộng

Nay gặp nhau giữa trời cao gió lộng
Đôi mắt cười em lay động hồn ta
Nghe thông reo vu vút khúc tình ca
Ta nhớ lắm… sao chưa xa… đã nhớ?…

Đồi Hai Mộ lặng ngồi nghe nức nở
Tiếng lòng ta mang sóng nhớ tràn về
Trải hồn mình đi lạc giữa cơn mê
Vườn hoa đó Đà Lạt quê yêu mến

Dinh Bảo Đại nơi em đưa ta đến
LangBiang đỉnh núi quện sương mờ
Nơi rất đẹp Đồi Cỏ Hồng nên thơ
Dệt giấc mơ Hồ Suối Vàng chung lối

Xuân sắp đến em được thay áo mới
Vạn Thành Hoa đang dẫn mỗi bước chân
Ta lặng nhìn… Đà lạt nhớ… âm thầm
Phải xa em… trong tâm ta… luôn nhớ…

Ta với em có mối tình duyên nợ
Đã lâu rồi em ở mãi tim ta
Xa nhau rồi em nhớ hát khúc ca
Về tình yêu… mối tình ta… Đà Lạt…

Bảo Châu
25.01.2018



Bài Thơ: ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN (Tác giả: Bảo Châu)

ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN
Thơ: Bảo Châu

Nay em lại về thăm Đà Lạt yêu
Ngắm hoàng hôn liêu xiêu chiều buông thả
Trong gió ngả tia nắng vàng vội vã
Khuất sau đồi trả lại ánh trăng treo

Thả bước chân say ngắm cảnh núi đèo
Nghe rì rào tiếng gió reo dào dạt
Tỏa quanh đây mùi hương vương ngào ngạt
Của núi rừng Đà Lạt rất mộng mơ

Em về đây tay nâng viết vần thơ
Gởi về anh bến bờ em yêu mến
Bao lâu rồi đôi mình chưa kịp đến
Giờ hiện về như quyện giấc mơ xưa

Tiếng thông reo yêu thương lắm cho vừa
Trải lòng mình lưa thưa mưa Đà Lạt
Nhẹ bay bay áo em chưa thấm vạt
Hạt mưa luồn cũng ngan ngát men say

Em về đây hoàng hôn tắt cuối ngày
Chân thả nhẹ nơi này hồ nước lặng
Vang xa xa tiếng thác gầm đổ mạnh
Nghe lòng mình… chòng chành nhớ… dâng cao…

Đà Lạt ơi… yêu lắm buổi chiều nao
Nắm tay nhau đi vào mùa lễ hội
Cùng cầu mong thảm hoa xinh trải lối
Cho đôi mình sớm tối được kề vai

Nhớ không anh thoang thoảng hương hoa nhài
Em rất thích anh hái hoa trao tặng
Giọt mồ hôi đọng trên môi vị mặn
Nụ hôn nồng… thắm đượm… đã trao nhau…

Nay em về Đà Lạt vẫn xanh màu
Chỉ mình em mong cầu anh sẽ đến
Đà Lạt ơi miền quê ta yêu mến
Anh có về… thăm bến đợi… cùng em?…

Bảo Châu
17.01.2018

Bài Thơ: MIMOSA TRÊN PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MIMOSA TRÊN PHỐ NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông bỗng nhớ Mimosa
Óng ánh vàng tươi nhành hoa phố núi
Cho ta say mê ngẩn ngơ đắm đuối
Hỏi hoa thì thầm từ đâu tới nơi đây

Đà Lạt mộng mơ gió núi trời mây
Hàng thông reo trên đồi cây xanh biếc
Hồ than thở mây bay trên mặt nước
Trên đồi Cù kìa ai bước bên nhau

Mimosa xưa sống ở Úc châu
Từ truyền thuyết mối tình đầu tan vỡ
Về Đà Lạt nơi có hồ than thở
Với câu chuyện tình hai mộ đồi thông

Mimosa kiêu hãnh giữa mùa đông
Góp sắc hương thêm ấm lòng băng giá
Mimosa đến từ nơi xứ lạ
Về nơi này mang theo cả tình yêu

Đà Lạt ơi ta đến một buổi chiều
Ngắm hoa vàng có bao điều muốn nói
Mimosa trên cao như vẫy gọi
Thành phố buồn vẫn đang đợi người ơi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 28/12/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: MIMOSA TRÊN PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MIMOSA TRÊN PHỐ NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: THÀNH PHỐ ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

THÀNH PHỐ ANH VỀ
Thơ: Phú Sĩ

Thành phố anh về … Đà Lạt chớm mưa rơi
Anh nhớ chơi vơi những con đường hoa nắng
Anh chẳng thể quên lối mòn đêm tĩnh lặng
Thổn thức nửa đời … anh mang nặng tình ai

Thành phố anh về … còn chăng gió heo may
Nhớ dáng người xưa … nỗi niềm ngày xa vắng
Đã mấy mùa trăng … cứ ngỡ là dĩ vãng
Nào có ngờ đâu … đêm trắng những canh dài

Thành phố anh về … thiếu một mối tình say
Mòn gót phiêu du … tim này anh vẫn gởi
Cuộc tình ngày xưa … đời này anh mãi đợi
Đếm bước vô hình … nỗi nhớ vẫn chưa vơi

Thành phố anh về … còn đẹp lối chiều mơ
Tỉnh mộng mới hay … người xưa nay mờ lối
Bởi thời gian trôi anh vẫn còn nông nỗi
Một tấm chân tình nơi thành phố mưa rơi

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI NGỌT NGÀO NHÉ

Bài Thơ: BƠ VƠ CHIỀU ĐÀ LẠT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BƠ VƠ CHIỀU ĐÀ LẠT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BƠ VƠ CHIỀU ĐÀ LẠT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh quay về lang thang con đường cũ
Thành phố buồn sương trắng phủ đồi thông
Vườn nhà ai hoa tím đã trổ bông
Dốc quanh co con đường vòng uốn lượn

Đà Lạt như mơ bóng chiều dần xuống
Những vườn hoa trên thửa ruộng bậc thang
Mi mo sa giờ đây đã nở vàng
Đang báo hiệu đông sắp sang rồi đó

Thung lũng tình yêu chiều thu lộng gió
Chiếc cầu tình vẫn còn đó em ơi
Chiều se lạnh cho nỗi nhớ chơi vơi
Ký ức xưa có một thời để nhớ

Quán Pen se nằm ven hồ Than Thở
Ly cà phê từng giọt nhỏ bâng khuâng
Em còn nhớ xưa đã nói gì không
Rằng tình ta mãi thắm nồng chung thủy

Nhưng tình đầu đôi ta không như ý
Bao năm rồi nhắc tới chỉ buồn thêm
Anh bơ vơ chiều Đà Lạt không em
Phương trời xa người đã quên tình cũ.



Bài Thơ: CHIỀU ĐÀ LẠT… (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIỀU ĐÀ LẠT... (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIỀU ĐÀ LẠT…
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều Đà Lạt mây mù giăng che phủ
Kỷ niệm buồn lối cũ vẫn còn đây
Tiếng thông reo ngàn nỗi nhớ dâng đầy
Hồ sóng gợn nàng mây buông tóc chải

Chiều Đà Lạt cuối khung trời hoang hoải
Thác tình yêu trở lại chỉ mình ta
Bóng người xưa giờ đây đã nhạt nhòa
Trên đám cỏ những cánh hoa héo rụng

Hồn lắng thả bước chân buồn hờ hững
Vó ngựa vang trên những nẻo đường về
Hết thật rồi thuở say đắm si mê
Con tim nhỏ não nề thôi rạo rực

Ta gom nhặt trên vỉa hè ký ức
Tìm một thời thổn thức trái tim si
Dấu thời gian dâu bể đọng lại gì
Gửi vào gió khóe mi buồn đẫm lệ

Đàn réo rắt tự tình câu chuyện kể
Mối tình buồn cứ thế tháng ngày trôi
Bước lang thang về phía cuối chân đồi
Chiều thanh vắng ta ngồi ôm hoài niệm.

BẰNG LĂNG TÍM
6/6/2017

Scroll to Top